Old school Swatch Watches
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

hôn tôi bất tận, hôn như điên cuồng.

Từ hôm đó sự hiểu lầm về vụ tôi theo dõi tên Ngụy trong quán cà phê cho đến nay, tôi mới khám phá ra một điều là Thư Hoàn có cá tính rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả tôi. Tôi thích đàn ông loại đó, nhưng với mẹ, thì trái lại, mẹ thường lo lắng bảo:

– Con với thằng Hoàn tính nết rất giống nhau, điều đó tuy may nhưng cũng chẳng may tí nào. Mẹ sợ rằng một ngày nào đó khi hai đứa gây nhau sẽ không có đứa nào nhường đứa nào, vì đứa nào tính tình cũng nóng nảy hết.

Có thể có chuyện đó sao? Tôi bâng khuâng, nhưng cũng cảm thấy lời mẹ có lý thật.

Trong những lần đi chơi với Hoàn, chúng tôi thường gặp Mộng Bình trong chiếc quần bó sát, chiếc áo hở cổ bày bộ ngực tròn nẩy nở, trông con bé không còn dáng dấp của một nữ sinh thuần túy chút nào cả. Sự phóng túng của Mộng Bình khiến tôi phát hoảng. Nhưng mỗi lần đụng đầu nhau, chúng tôi cứ tảng lờ đi, mặc ai muốn vui sao thì vui. Tự do cá nhân mà! Có một hôm để thay đổi không khí Hoàn đề nghị với tôi đến một vũ trường lậu khiêu vũ. Lúc đến nơi gian phòng kín mít đã đầy khói thuốc, tiếng nhạc, tiếng trống điếc tai. Những ngọn đèn mờ nhạt không đủ sáng để trông rõ mặt người. Vừa ngồi xuống, Hoàn đã đưa tay khều tôi:

– Kìa, Mộng Bình ngồi đằng kia kìa!

Tôi nhìn theo hướng chỉ, bất giác chau mày. Mộng Bình mặc chiếc áo hở cổ bó sát người màu đỏ chói, chiếc váy cao trong một thế ngồi khêu gợi. Cô bé ngồi trên đùi một gã con trai, chung quanh lô nhô thêm mấy tên khác phục sức hết sức điếm đàng. Ngoài Mộng Bình, còn có một cô bé khác đang bá cổ một tên hôn công khai. Trên bàn ly đĩa tứ tung, hai chai rượu Mỹ đã vơi đi phân nữa. Tiếng cười tiếng hát vang lên. Tiếng hét ầm ĩ. Tôi hiểu Mộng Bình đã say. Hoàn ngạc nhiên nói:

– Họ uống rượu Whisky với Champagne, ở đâu tìm ra mấy thứ này thế?

Tại Ðài Loan, chính phủ chỉ cho phép bán các loại rượu nội hoá mà thôi.

Một người bồi bàn đi ngang, Hoàn kêu lại hỏi:

– Ở đây có rượu Mỹ à?

Gã bồi lắc đầu:

– Dạ không.

Hoàn đưa tay chỉ về phía bàn Mộng Bình, hỏi:

– Thế ở đâu họ có vậy?

– Họ mang tới.

Người bồi đi rồi, Hoàn mới gật gù nói:

– Họ có rượu Mỹ, chứng tỏ gia đình họ giàu có. Cha mẹ buông thả cho con cái lêu lổng thế này làm sao không hư cho đưọc?

Ðằng kia, Mộng bình lắc lư trên đùi gã con trai, nụ cười dòn tan, khêu gợi. Cái say làm cho con bé không giữ gìn ý tứ gì cả, nó hát nghêu ngao:

Trời đất lạnh lùng, con người thay đổi, làm sao em chẳng cô đơn…

Đám con trai huýt sáo, cười ầm lên, Mộng Bình nâng ly nốc cạn. Những giọt rượu chảy ra ướt cả áo, nó tiếp tục hát:

Đi trọng đường trần để đòi cho được nợ người tình…

Hát xong, Mộng Bình lại bá cổ gã con trai hôn. Những thằng con trai chung quanh được dịp huýt sáo, la hét ỏm tỏi…Hoàn khó chịu đứng dậy nói với tôi:

– Em gái của em say rồi, chúng ta đưa nó về thôi!

Tôi giữ lấy tay Hoàn:

– Mặc nó, không cần anh chen vào.

Hoàn định bước tới:

– Nhìn cử chỉ lả lơi của Mộng Bình anh không chịu được, để kéo dài thêm nữa anh sợ sẽ có chuyện không hay.

Tôi vẫn giữ chặt tay Hoàn lại:

– Có thì có chứ có can hệ gì đến anh đâu. Ngồi xuống đi, nó đang vui, nó đâu cần anh.

Hoàn miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía Mộng Bình. Tôi vỗ vai chàng nói:

– Nào, chúng mình nhảy bản này đi!

Lách mình ra giữa sàn, Hoàn vẫn chưa yên tâm. Tôi xoay mặt chàng đối diện với mặt tôi, chàng nhìn thẳng vào tôi nói:

– Em nhớ rằng dù sao Mộng Bình vẫn là em gái của em!

Tôi cười nhạt:

– Hừ! Có bao giờ tôi coi nó là em tôi đâu? Nó chỉ là con dì Tuyết thì giòng máu đó là của mẹ nó chứ liên hệ gì đến tôi?

– Cho dù nó không phải là em của em, kể như bạn của em đi, thì em cũng không nên trơ mắt ra nhìn cảnh bạn mình bị đổ rượu như vậy.

Tôi vẫn lạnh lùng:

– Nó cũng không phải là bạn của em, nó không đủ tư cách để đứng ở vị trí đó!

Hoàn nói:

– Em đừng nói như vậy, dù sao nó cũng không phải là kẻ thù của em cơ mà?

Tựa đầu vào vai chàng, tôi chuyển hướng câu chuyện:

– Làm sao anh biết được? Nhạc hay quá, ta hãy khiêu vũ, đừng để ý đến họ nữa anh nhé?

Chúng tôi yên lặng bước theo tiếng nhạc. Mộng Bình vẫn tiếp tục cười đùa, ca hát. Một lúc, có tiếng ly vỡ. Chúng tôi xoay lại, chỉ thấy gã con trai cao lớn ôm hông Mộng Bình ban nãy đang lôi Mộng Bình ra cửa. Mộng Bình lè nhè hỏi:

– Anh đưa em đi đâu?

– Đến nơi giải quyết nỗi cô đơn của em!

Đám con trai ngồi trong bàn la hét, Mộng Bình có vẻ còn tỉnh táo đôi chút, nó lắc đầu:

– Không, không, tôi không đi đâu!

Gã con trai cười hề hề:

– Ai ăn thịt đâu mà sợ?

Vừa nói gã vừa kéo Mộng Bình đi về phía cầu thang. Ở tầng thứ ba của nhà hàng này là khách sạn. Tôi đưa mắt nhìn theo với cái nhìn vui mừng khi thấy nhà cháy. Tôi nghĩ, để mày sa chân một lần cho mẹ con hết làm tàng! Dì Tuyết sẽ dở khóc dở cười! Nhưng lòng ích kỷ của tôi chưa được vui trọn vẹn thì Hoàn đã xô tôi ra, xông tới trước, hét lớn:

– Thế này thì không nhịn được nữa rồi!

Tôi đuổi theo chàng kéo lại:

– Đừng anh, mặc nó!

Hoàn quay lại, trừng tôi, rồi xông đến gã con trai cao lớn nói:

– Bỏ cô này ra.

Gã con trai quay