
ại dài tới ba bốn năm. Tình cảm con người thì mềm yếu, làm sao anh dám mơ đến tương lai xa vời trong khi em là một thực tại hiện hữu trước mắt, không nắm để vuột đi à?
– Được rồi, ý anh thì sao?
– Chúng ta sẽ lấy nhau trước khi anh xuất ngoại.
– Anh muốn cột chân em à?
– Đúng thế, sau khi thành hôn, em và mẹ sẽ dọn về đây. Anh không để em phải bị kẻ khác lung lạc.
– Anh ích kỷ quá, thế trong lúc anh xuất ngoại ở nhà em bay bướm không được à?
Bàn tay Hoàn xiết chặt cổ tay tôi:
– Anh tuy ích kỷ nhưng yêu em, vì yêu em, anh tin rằng không có chuyện đó.
– Thế bây giờ anh không tin em mà anh bắt em phải tin anh à?
Hoàn cứng miệng, tay chàng vẫn không rời tay tôi. Tôi trấn an chàng:
– Anh Hoàn, nếu em không yêu anh thì việc lấy nhau cũng chỉ vô ích mà thôi. Em tin anh, anh tin em thì dù có xa nhau bao nhiêu năm đi nữa, em thấy cũng không sao cả.
– Thế thì bây giờ em có yêu anh không?
– Anh đoán xem.
Chàng nhìn tôi với cái nhìn say đắm. Nhưng đội nhiên tôi bàng hoàng, “Khúc Nhạc Bi Thảm” vang lên những lời ly biệt. Ám ảnh đen tối như màn sương mù dầy đặc vây chặt tôi. Ngã vào người chàng, tôi cố xua đuổi cái linh cảm bất hạnh!
– Lúc nào em cũng thuộc về anh cả, Hoàn ạ!
Hai ngày sau, Phương Du đến tìm tôi, nhìn gương mặt xanh xao thiểu não của con bé, tôi biết lại có chuyện buồn phiền nữa rồi. Đưa Phương Du vào phòng, tôi định chia sẻ nỗi sầu của bạn, nhưng con bé vẫn bình thản.
– Y Bình, mày biết không, thứ bảy tới anh chàng tao yêu say đắm làm lễ đính hôn với người yêu của hắn rồi. Trong lớp tao, các bạn định tổ chức một buổi dạ vũ để chúc mừng hắn.
Tôi yên lặng, Phương Du đột nhiên nhìn tôi cười nói:
– Mày ngạc nhiên vì tao vẫn không khóc ư?
– Nhưng ít ra mày phải buồn hơn nữa mới đúng.
– Tao hiểu, nhưng theo châm ngôn của nhà Phật thì nếu mày đưa cho một chú bé một viên kẹo, khi nó đưa tay ra lấy, mày lại rút về, nhất định nó sẽ khóc sẽ ăn vạ ngay. Trái lại, nếu mày giựt viên kẹo ấy trên tay một người trưởng thành, họ sẽ thản nhiên. Tao nghĩ rằng, không lẽ chỉ vì viên kẹo bị giựt đi mà phải khóc òa lên hay sao?
Tôi vẫn không hiểu:
– Dĩ nhiên là thế, nhưng câu chuyện trên có dính dấp gì đến câu chuyện của mày đâu?
– Sao con người lại phải đau khổ? Đó là vì họ có quá nhiều dục vọng, họ nhìn tất cả sự việc đều như viên kẹo cả. Đó chính là cái bi đát nhất của con người. Hiểu chưa? Lúc gần đây tao đã suy nghĩ kỹ và thấy rằng mình không thể trẻ con mãi, mình phải trưởng thành, phải thản nhiên trước những viên kẹo màu óng ánh.
– Nhưng gã con trai kia đâu phải là viên kẹo?
Phương Du cười nhạt:
– Tất cả những gì mình muốn chiếm đoạt đều có thể là kẹo cả. Vì vậy muốn vui tươi mãi thì đừng nên chiếm đoạt cái gì cả.
– Nói thật, tao sợ mình không đủ khả năng.
– Đó là tại vì mày còn thù hận, còn buồn khổ, mày còn xem trọng nhiều thứ quá!
Phương Du lắc đầu, đột nhiên nói lải nhải:
– Sống không trăm tuổi mà cứ mãi lo sầu, sao lại phải khổ thế!
Tôi ngạc nhiên:
– Làm gì mà mày đọc cả kinh Phật thế?
– Vì tư tưởng nhà Phật cũng có lý. Tất cả những tham sân si, tất cả những tội ác đều do một phút xao động tạo nên, nếu ta giác ngộ thì ta sẽ sống vĩnh cửu trong hạnh phúc.
– Tao cũng đồng ý với mày, nhưng nếu sống mà không có dục vọng, không biết yêu, biết ghét, không thèm muốn gì cả thì sống để làm gì với quả tim hoang vu như bãi sa mạc?
Phương Du nhỏ nhẹ:
– Mày lầm rồi, không yêu, không ghét, hờn, giận, thì đời này làm gì có tranh chấp và lúc đó quả tim của mỗi người sẽ là những mảnh đất phì nhiêu, những khu vườn xum xuê trái ngọt. Trái tim con người chỉ hoang vu khi va chạm với quá nhiều đau khổ, tuyệt vọng và chán chường vì thất bại trong những tranh chấp với nhau mà thôi.
Tôi không chịu được không khí gàn dở này nữa:
– Thôi, thôi bao nhiêu đó đủ rồi, tao không thích nghe thuyết pháp cũng như tao không tin là mày vô tri vô giác với tình yêu được.
– Sự thật là như vậy đấy Bình ạ. Ở đây tao nói có vẻ cứng lắm nhưng khi về tới nhà là tao không tránh khỏi chảy nước mắt.
Tôi thương hại:
– Du, thôi đừng buồn nữa nhé?
– Tao hết buồn rồi, đừng thương hại tao, hãy vui với tao suốt ngày hôm nay. Ít nhất mình cũng xem được ba xuất phim, Bình nhé!
Thật vậy, suốt ngày hôm ấy, chúng tôi đã xem hơn ba xuất phim và mãi đến khuya mới về nhà. Mẹ mở cửa và bảo tôi:
– Ban chiều Như Bình có đến.
Tôi lo lắng:
– Đến làm gì vậy mẹ?
Tôi nghĩ không lẽ nó đến để trách tôi cướp Hoàn của nó? Mẹ nói:
– Như Bình có vẻ hớt hãi lắm. Nó bảo là cha con với dì Tuyết cãi nhau ỏm tỏi nó muốn con đến để khuyên cha con.
Tôi cười nhạt:
– Con mà khuyên được cha à? Đến đó chỉ tổ làm cho cha giận thêm thì có. Thế cha với dì Tuyết cãi nhau về chuyện gì vậy?
– Nghe Như Bình nói thì hình như vì tiền, dì Tuyết con vì muốn lời to nên đem tiền đi đầu tư, không ngờ bị thất bại nên cha con giận!
Hừ! Tôi đã hiểu rồi, con cờ tôi vừa đi đã đúng nước. Từ đây dì Tuyết sẽ mất quyền nắm giữ tiền bạc cũng như sẽ mất đi sự tín nhiệm của cha. Không hẳn chỉ có thế, tôi sợ sẽ còn nhiều màn hấp dẫn hơn nữa! Gã đàn ông ốm và cao, gương mặt