
van xin, tôi là một kẻ phạm tội, nhưng chỉ thốt ra được hai tiếng, tôi lại câm ngay. Chàng vẫn đứng đấy yên lặng. Tại sao Hoàn không nói gì cả thế? một chút ngỡ ngàng vây quanh. Tôi đã xuống nước gọi mà Thư Hoàn vẫn im bặt. Không còn một lý do nào để tôi đứng đây nữa, chàng lạnh nhạt như người xa la. Tôi định quay gót trở về, nhưng vừa xoay lưng đi, thì cánh tay tôi bị nắm chặt. Đôi mắt chàng là cả khoảng trời thương nhớ. Tất cả vũ trụ, thù hận, ganh ghét, tiếc thương đi vào hư vô. Dù đèn đường vẫn sáng, dù bóng người qua lại dập dìu, nhưng mặc họ, tôi bất kể, vì tôi đã có tình yêu!
Chương 6
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đến thăm cha mẹ Thư Hoàn. Đây là một buổi đến viếng có hẹn trước, vì cha của Hoàn là người lúc nào cũng bận rộn, ít khi rảnh rỗi ở nhà. Trước khi đến nơi, tôi cố gắng trang điểm cho dễ thương hơn. Mẹ bảo tôi nên ăn mặc giản dị. Tôi theo lời mẹ, chỉ mặc chiếc áo trắng với chiếc váy màu xanh, đầu thắt nơ nhỏ, một tí son nhạt trên môi. Khi Hoàn đến, tôi bỗng nhiên hồi hộp chi lạ: sự căng thẳng đầu tiên trong đời tôi. Trên đường, không hiểu vô tình hay cố ý, chàng nói:
– Anh có một cô em họ trông dễ thương, lúc trước mẹ bảo anh nên cưới cô ấy – Nụ cười trên môi chàng thật đáng ghét – Hôm nay anh muốn cho mẹ nhìn thử xem mẹ có lý hơn anh hay không?
Tôi đứng lại, nói:
– Nhưng chúng mình có nói chuyện lấy nhau bao giờ đâu?
Hoàn cười:
– Thế em có cần anh quỳ xuống cầu hôn không?
– Ờ thử quỳ xem, chư chắc là hữu hiệu đâu nhá!
– Thế à! Vậy thì anh sẽ bắt chước một chủng tộc ở Phi Châu, anh sẽ tổ chức một buổi bắt cóc em.
Chúng tôi tiếp tục bước, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói với nhau một cách bán chính thức về hôn nhân. Thật ra thì tôi đã mong mỏi điều này lâu lắm rồi.
Nhà của Hoàn thật đẹp, thật sang. Sang hơn cả “đằng kia” nữa. Tôi được đưa vào một gian phòng khách rộng, cửa kính, ngồi nơi sa lông nghe nhạc êm dịu. Những tấm màn cửa màu trắng buông dài một cách đài các. Trên tường những bức tranh thủy mạc tạo cho phòng khách một cái đẹp thật sang trọng quý phái.
Cô tớ gái ăn mặc sạch sẽ mang nước ra mời. Ba mẹ Hoàn bận việc chưa ra. Trong lúc chờ đợi. Hoàn mở tủ ra, bắt tôi chọn một đĩa nhạc, tôi chọn bản “Khúc nhạc Bi Thảm” của Tchaikosky. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại chọn bản nhạc này. Ngồi một lúc, bố mẹ của chàng bước ra. Ông bố của Hoàn là một người đàn ông khỏe khoắn và cao lớn, ít nhất cũng trên bảy mươi ký lô. Đôi mắt sáng và sắc quét nhanh qua tôi, đôi mắt của quyền uy và mệnh lệnh! Mẹ của Hoàn trái lại nhỏ nhắn và dễ thương, tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng trông bà vẫn còn đủ phong thái. Tôi đứng lên với lời giới thiệu của Hoàn.
– Thưa hai bác.
Ba Hoàn khoác tay:
– Đừng khách sáo gì cả, ngồi xuống đi! Tôi nghe thằng Hoàn nói về cô nhiều rồi!
Tôi cười, ông bố của Hoàn tiếp:
– Cô đến đây chơi thường xuyên với chúng tôi nhé!
Tôi chỉ biết cười chớ không biết trả lời thế nào. Sự tiếp xúc không tự nhiên làm tôi lúng túng. Ông bố Hoàn yên lặng một lúc, lại nói:
– Tôi đã nghe nói ông thân của cô, thuở xưa ở miền Tây…
Tôi không thích ai nói đến cha, nhất là nhắc lại những thành tích cũ của người. Không có gì để cảm nhận sự vinh hạnh vô cớ.
– Dạ cha cháu vì xuất thân từ nơi nghèo khó nên người có những tư tưởng khác biệt mọi người. Với cha cháu thì bất cứ một khó khăn nào cũng chỉ giải quyết bằng súng đạn và quả đấm mà thôi. Đó là một thảm kịch lớn, mang cho lương dân vô tội những phiền nhiễu vô lối. Với cháu, quá khứ của cha cháu không có gì là lừng lẫy cả.
Bố của chàng nhìn tôi:
– Thế cô không cho là anh hùng sao?
Tôi đáp nhanh:
– Không! Cháu không nghĩ thế.
– Cô không ngưỡng mộ thành tích của cha cô à?
– Dạ không, sự liên hệ giữa cha cháu với cháu lợt lạt lắm. Cháu đã sống xa cha từ thuở nhỏ.
Mẹ của chàng chen vào:
– Vậy cô sống với bà thân à?
– Vâng.
Câu chuyện bắt đầu xoay qua đề tài khác. Một lúc, Hoàn thấy không khí có vẻ khô quá nên đề nghị đưa tôi đến xem phòng của chàng. Bố của Hoàn vui vẻ:
– Cô Bình, cô cứ đến đấy xem tủ sách của con mọt sách nhà tôi xem thế nào?
Đi với Hoàn bước đến phòng chàng, những kệ sách cao và đầy ắp sách từ Anh ngữ đến Hoa ngữ. Trình độ Anh văn tôi quá kém, nên tôi chú ý đến những quyển Hoa ngữ thôi. Sự mê sách làm cho tôi quên tất cả. Tôi ngồi xuống ôm gối nói:
– Em không muốn rời phòng này tí nào cả.
Hoàn ngồi xuống cạnh tôi, cười nói:
– Vậy thì chúng ta lấy nhau đi, phòng này sẽ thuộc về em ngay.
Mùa hè này chàng sẽ ra trường. Hoàn tiếp:
– Bây giờ chúng ta nói chuyện đứng đắn với nhau em nhé. Cuối niên học này anh ra trường, cha muốn anh xuất ngoại lấy bằng tiến sĩ. Nhưng em phải biết một học trình như vậy thường kéo dài đến ba bốn năm. Anh sợ em không chờ anh được.
Tôi giận dỗi:
– Phải mà, anh có coi em ra gì đâu. Sao anh lại liệt em vào hạng gái như vậy chứ?
– Đừng nói bậy, không bao giờ anh khinh thường em, nhưng vì em đẹp quá nên anh không thể nào tin em cũng như tin định mệnh được. Trong xã hội này tất cả những dữ kiện đều có thể biến đổi đột ngột trong một tích tắc, mà thời gian anh phải xa em l