Đứa trẻ đến từ thiên đường (2PM, T-Ara, JangWoo, L, Seung Ho)

Đứa trẻ đến từ thiên đường (2PM, T-Ara, JangWoo, L, Seung Ho)

Tác giả: lyann1216

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325780

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

g nói được lời nào, đôi môi cô run bần bật và tiếp đó, cái điện thoại trên tay cô rơi tọt xuống nền và văng tung tóe. Cả người cô khuỵu xuống…Ji Yeon thấy vậy vô cùng lo lắng vội chạy ngay đến gần và ôm cô vào lòng. Eun Jung bật khóc nức nở trong vòng tay cô em gái. Ji Yeon lúc này không khác gì một bà mẹ đang ôm ấp dỗ dành con gái mình. CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA ???

———————————-

Khu đồi trống này bình thường ít có người lui tới. Ấy mà hôm nay lại đông đúc như có hội. Chỉ là bầu không khí không có đến một chút xíu nào gọi là vui vẻ cả. Bao trùm lên tất cả là nỗi đau và sự tang thương. Đám paparazzi thi nhau chụp những nhân vật không ngờ tới. Từ đại diện các đài truyền hình, các nhà sản xuất cho đến dàn sao lớn nhỏ. Những con người khó tưởng tượng có thề xuất hiện nơi đồi núi hoang vu này.Tất cả đều hao hao nhau với những bộ trang phục đen hoặc trắng. Vì sao lại có sự lạ đó ? Bởi vì…ngày hôm nay, họ có mặt ở đây, để tiễn đưa một con người về nơi thiên đường…đây chính là một lễ tang.

– ” Junggie à, chúng ta về thôi. Mạnh mẽ lên em gái, mẹ cậu ấy cần em vào lúc này…”

So Yeon vòng tay qua người cô em gái và dìu cô đi. Eun Jung bước theo So Yeon như một cái máy. Đôi mắt vô hồn và sưng húp. Tuy nhiên, cô không hề khóc…vì cô đã khóc quá nhiều sao ? Cô đã không hé răng nói một lời nào hay ăn bất cứ một cái gì…kể từ lúc các chị em phải giữ chặt cô lại, để người ta đưa Jang woo đi. Tất cả những gì chứng tỏ cô là con người và vẫn còn sống…chỉ là những tiếng khóc đau đớn. Eun Jung đã ở lại nhà tang lễ cùng mẹ Jang Woo, hai người phụ nữ ôm nhau khóc. Nhìn khung cảnh đó ai mà không xót, tất cả là thật mà cứ như đùa. Mới hôm nào còn cười nói vui vẻ, còn đi bên cạnh nhau ấy vậy mà…có nằm mơ Eun Jung cũng không thể ngờ Jang Woo lại rời bỏ cô như thế. Anh quá tốt với cô, anh quá ân cần bên cô mặc cho cô chỉ chăm chăm nghĩ đến những thứ xưa cũ. Là cô đã cố chấp hay khi mất rồi mới biết nó quý. Cô mất anh rồi cô mới biết sự tồn tại của anh quan trọng với cô thế nào. Ai là người sẵn sàng chịu đựng khi bạn gái anh ta vẫn chưa quên người cũ và đi bên anh mà như không có anh ? Ai có thể hi sinh hình tượng của mình – chịu ngồi yên để cô mặc sức chỉ đạo người ta tô vẽ móng tay móng chân cho mình – chỉ để chiều cái chân đau của cô trong một show truyền hình hàng triệu người xem ?

Biết rằng bây giờ dù có gào thét, dù có than khóc hay làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì người con trai ấy cũng sẽ mãi mãi không thể trở về. Có lẽ rằng ngay lúc này đây, anh ở trên thiên đường cũng đau xót không kém gì. Tuy nhiên, có lẽ anh cũng sẽ ấm lòng hơn khi biết được tình cảm cùa cô dành cho anh lớn hơn anh có thể tưởng tượng rất nhiều. Và…đó cũng sẽ là một sự nuối tiếc khôn nguôi…cho tất cà…

—————————-

– ” Mở mắt ra đi JangGoon-nim à, mở mắt ra nhìn em này. Anh có nghe em nói không ? Tại sao anh cứ nhắm mắt mãi như thế hả ? ”

– ” Eun Jung à, hãy để cậu ấy đi đi em. ” – Qri vừa giữ lấy Eun Jung vừa khóc theo cô em gái

– ” JangGoon-nim…Anh mau tỉnh dậy đi cho em, anh đừng có đùa như thế nữa. Mọi người đang hùa nhau trêu tôi phải không ? Em sẽ không bị mắc lừa đâu. Mau tỉnh dậy đi…JangGoon-nim ”

– ” Unnie, unnie đừng như thế ! Anh ấy…đã đi rồi. Thật sự đã đi rồi ” – Hyomin cũng khóc giữ chặt lấy vai Eun Jung. Cách đó không xa, khung cảnh cũng y chang vậy nhưng người đó lại là mẹ của Jang Woo. Khung cảnh ở bệnh viện lúc ấy thật hỗn độn, đau thương và mất mát…

CHAP 31

Em không có dũng khí để anh ra đi

Những gì anh đã trao cho em còn hơn cả tình yêu…

Ôm lấy mùa xuân tươi đẹp của thế gian vào lòng

Thứ vốn dĩ chẳng thuộc về em

Lau khô những giọt nước mắt của thế gian

Những hồi ức ngày một rõ nét

Tình yêu còn lại trong trái tim em

Em có thể được tái sinh bao nhiêu lần ?

Dẫu em có mất đi tất cả kí ức

Thì nỗi đau vẫn còn hằn sâu…

Em nói không với tất cả mọi người…

Những giọt nước mắt đọng lại trong trái tim em

Em có thể được tái sinh bao nhiêu lần ?

Dẫu em có mất đi tất cả kí ức

Thì trong tim em mãi khắc ghi hình bóng anh…

Đã gần hai tháng kể từ ngày Jang Woo ra đi, Eun Jung vẫn như vậy, lặng lẽ như một cái bóng. Thực ra mà nói thì…tình yêu của cô với Jang Woo chưa đậm sâu đến mức khiến cô trở nên như thế. Chỉ là cô quá sốc và chưa thể chấp nhận. Anh là tia hi vọng duy nhất có thể giúp cô bước tiếp…Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Nguyên nhân thực sự mà ít ai ( hay nói cách khác là không ai ngoại trừ bố mẹ cô ) biết, từ tai nạn cho đến sự ra đi…giống một cách kinh ngạc…Cô đã từng mất đi một người bạn khi chỉ mới 5 tuổi – cậu bạn hàng xóm trước khi gia đình cô chuyển đến Seoul sống…Ai có thể tìm lại nụ cười của cô đây ? Khi người vốn dĩ nhận công việc đó giờ lại là nguyên nhân khiến việc đó càng trở nên xa vời…

———————————-

Hơn một tháng trước thì chủ tịch Kim đã có thông báo cho phép các cô gái T-Ara chuyển ra ở riêng. Tất cả các cô gái đều về sống với gia đình trừ So Yeon, Eun Jung và Ji Yeon. So Yeon thì ở nhà của dì cô – người đang đi du lịch nước ngoài cùng chồng. Còn Eun Jung và Ji Yeon thì thuê chung một căn hộ chung cư cao


Duck hunt