Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

i phục vụ đi lại

-Hai anh dùng gì ạ?

Nhất Anh vội giật tay ra, lúng túng

-Hai cafe

Người phục vụ đi vào, Thiên Vũ bực tức nhìn Nhất Anh

-Nhất Anh sao lại thế? Chúng ta yêu nhau đó là chuyện đáng ngại lắm sao?

-Chỉ là…

-Nhất Anh nhìn Bin này, nói cho Bin biết Nhất Anh có yêu Bin không?

Người phục vụ mang nước ra, Nhất Anh ngại đỏ mặt đợi khi người phục vụ đi vào Thiên Vũ hỏi tiếp

-Nhất Anh mau trả lời Bin đi

-Có

-Vậy tại sao mấy ngày qua lại tránh mặt Bin, Bin gọi điện cũng không chịu nghe máy là thế nào?

-Do lúc đó có mẹ bên cạnh Nhất Anh sợ…

-Chúng mình sẽ thuyết phục được mẹ mà – Ánh mắt Thiên Vũ đầy triều mến nhìn Nhất Anh

-Hãy cho Nhất Anh thêm một thời gian, được không?

-Uhm. Nhưng mà không được tránh mặt Bin nữa đấy

-Uhm, Nhất Anh hứa mà

Họ vui vẻ miễm cười, cùng thưởng thức cái vị đắng của cafe, cái vị đắng giống như chuyện tình của họ hiện giờ nhưng có một cái gì đó làm họ cứ mãi đeo đuổi cho đến cùng dù có như thế nào đi nữa chỉ cần họ được ở cạnh nhau như thế đã đủ lắm rồi.

-Tuyết Nga con đến rồi à – Mẹ Nhất Anh vui mừng

-Dạ, con chào bác

-Vào nhà đi con

Trước khi đến, Tuyết Nga đã mua đủ thứ nguyên liệu để nấu ăn. Bước vào nhà, Tuyết Nga mang các thứ vào bếp, dìu mẹ Nhất Anh lên phòng

-Bác cứ nằm nghỉ đi ạ, con nấu nhanh thôi

-Uhm nhờ con nhé

Tuyết Nga chào bà rồi xắng tay vào bếp, bà nhìn Tuyết Nga miễm cười “Nếu được một cô con dâu như thế thì còn gì bằng”

Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 41

Chương 41 : Sóng gió

Tin…toon…

-Ủa bác Nam, bác đi lên đây có một mình sao? Bác đi bằng gì thế? – Song Thu

-Uhm bác lên thăm người bạn, bác đi xe bus…cầm cái địa chỉ bác chẳng biết đường nào mà đi cả

-Dạ hihi bác vào nhà đi ạ

Hai bác cháu vui vẻ vào nhà, Song Thu gọi to

-Anh Bin ơi, mẹ anh lên này

Thiên Vũ trên phòng đi xuống

-Mẹ mới lên ạ sao không gọi con đi rước – Thiên Vũ lại ngồi gần mẹ mình

-Cái thằng khỉ này, từ Sài Gòn chạy xuống rước mẹ hả? – Bà cốc nhẹ vào trán Thiên Vũ

-Hihi…có sao đâu ạ, mẹ lên đây có gì không mẹ?

-Lên thăm con không được sao? Mà anh con đâu rồi?

-Anh hai đi làm chưa về…mà mẹ lên đây chỉ thăm bọn con thôi sao?

-Anh Bin này hỏi nhiều thế, bác uống nước đi ạ

-Uhm cám ơn con – Uống ngụm nước bà nói tiếp – Mẹ hay tin bạn của mẹ bị bệnh nên mẹ lên thăm sẵn xem tụi con sống như thế nào? Học hành ra sao?

-Bác yên tâm con sẽ giúp bác theo dõi anh Bin 24/24

-Con nhỏ này muốn chết à? – Thiên Vũ trừng mắt nhìn Song Thu, Song Thu le lưỡi trêu

-Hai cái đứa này…

-Mà mẹ đã thăm bạn của mẹ chưa?

-Mẹ cầm cái địa chỉ mà chẳng biết đường nào mà đi cả – Bà giơ cái địa chỉ ra, Thiên Vũ cầm xem

-Con biết…để con đưa mẹ đi

-Uhm…vậy đi ngay bây giờ đi con, cũng trễ rồi

-Bác vừa lên không nghỉ ngơi mai rồi đi cũng không sao mà

-Thôi được rồi, bác đi rồi về ngay, đi thôi Bin

-Dạ

Tuyết Nga một hồi lây huây trong bếp cũng xong được vài món ăn bắt mắt, mẹ Nhất Anh đi xuống nhìn gật đầu hài lòng

-Bác không nghỉ ngơi đi ạ

-Nhất Anh nó sắp về rồi, nó sẽ rất vui à xem vì cháu nấu ăn rất ngon

-Bác cứ trêu cháu – Tuyết Nga thẹn thùng

Tin…toon….

-Bác để cháu

Tuyết Nga ra ngoài, mở cổng, cả ba người nhìn nhau ngạc nhiên

-Tuyết Nga/ Chị Nga

-Dạ, cháu chào bác, bác vào nhà đi ạ

Thiên Vũ đang thắc mắc Tuyết Nga tại sao ở đây? Bạn của mẹ là ai?….Mọi thắc mắc được giải bày khi Thiên Vũ và mẹ bước vào nhà

-Hằng – Mẹ Thiên Vũ mừng rỡ gọi

-Thi – Mẹ Nhất Anh cũng thế

-Nghe nói bà bệnh, tôi đến thăm bà đây

-Bà ngồi đi – Mẹ Nhất Anh nhìn Thiên Vũ, Thiên Vũ đang lo lắng

-Đây là con trai thứ hai của tôi Thiên Vũ, ở nhà thường gọi nó là Bin, mau chào cô đi con

-Con…con chào..

-Thôi không cần – Mẹ Nhất Anh đứng dậy, Tuyết Nga bên cạnh vội đỡ lấy bà

-Hằng, bà sao thế?

-Bà dạy con bà thế nào thế hả? Tại sao lại tiếp tay cho nó làm điều xằng bậy?

-Bà nói gì thế? Tại sao lại nói con tôi như thế?

-Bà biết nó và con trai tôi…hai đứa nó…vậy mà bà còn đồng ý cho hai đứa nó…bà làm mẹ cái kiểu gì thế hả?

-Bác…xin bác đừng nói mẹ cháu thế, mẹ cháu không làm gì sai cả tất cả là do cháu mong bác đừng dùng những lời lẽ đó mà nói mẹ cháu

-Bin con không được hổn

-Tôi nói gì sai nào, bà nên xem lại cách dạy con của bà đi

-Bác xin bác đừng dùng những lời như thế mà nói mẹ cháu?

-Bin

-Mẹ…mình về thôi

-Đúng hai người nên đi ra khỏi căn nhà này, căn nhà này không tiếp đón hai người và cậu hãy tránh xa con trai của tôi ra, nó hoàn toàn bình thường chứ không như cậu một tên bệnh hoạn và một người mẹ bệnh hoạn – Mẹ Nhất Anh tức giận, Tuyết Nga đỡ lấy bà sợ bà lại khuỵ ngã

-Bà…

-Kìa mẹ sao mẹ lại nói bác ấy như thế? – Nhất Anh vừa về đến nhà

-Mẹ mình về thôi – Thiên Vũ tức giận, kéo cánh tay mẹ mình

-Bin – Nhất Anh

-Bà nói đúng tôi là người mẹ không ra gì nhưng nếu điều đó làm con tôi có cuộc sống thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc thì tôi cũng chấp nhận. Tôi xin phép….mình về con

-Bin…Bin… – Nhất Anh gọi theo, Thiên Vũ tức giận không nói thêm bất cứ gì mặc cho Nhất Anh gọi cậu vẫn bước đi cùng mẹ, không một cái ngoái nhìn nào

-Nhất Anh con vào nhà ngay ẹ – Bà gằn


XtGem Forum catalog