
o đó ngồi.Lúc này đã là hai giờ sáng, nhưng anh không hề buồn ngủ. Nhìn căn phòng này, anh chợt nghĩ, liệu cô cũng đã từng ngồi đây học bài? Ý nghĩ ấy vừa mới nổi lên đã bị anh xua đi, cô đâu phải là người chăm chỉ đến lớp tự học chứ. Thế nhưng, vừa mới khẳng định như vậy, trong đầu anh lại xuất hiện một ý nghĩ khác: Trần Tử Hàn, mày cho rằng cô ấy vẫn là Vương Y Bối trước đây hay sao?Chỉ vì một câu nói của cô ấy mà vội vã chạy tới đây. Chuyện ấu trĩ này đến cả chính bản thân anh cũng không dám tin là mình đã làm thật.Nhưng tìm cô ấy làm gì đây?Tới nơi này để làm gì?Trần Tử Hàn không có câu trả lời cho bản thân.Anh lại gọi điện cho cô. Vẫn là tín hiệu tắt máy.Giờ này hẳn cô đang nằm trên giường, chắc đã ngủ say rồi. Với một người luôn ba hoa chích chòe kể chuyện ngủ nướng như cô, giấc ngủ chính là bạn tốt cả đời.Thực ra Trần Tử Hàn chỉ đoán đúng một nửa. Vương Y Bối đúng là đang nằm trên giường, nhưng cô chưa hề ngủ. Cô vùi mình trong chăn mà khóc thầm, khóc đến toàn thân run rẩy, nhưng không muốn phát ra tiếng.Uông Thiển Ngữ leo lên giường của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, một câu cũng không nói mà chỉ vỗ lưng cô an ủi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.Trong vòng tay của Uông Thiển Ngữ, Vương Y Bối chỉ cần nghĩ tới ba chữ Trần Tử Hàn kia thôi là nước mắt lại không ngừng rơi. Cô thậm chí còn mất hết cảm giác.Uông Thiển Ngữ thở dài. Có thể khóc đến bất kể xung quanh như thế đã là một điều rất may mắn rồi. Có một vài người, ngay cả khóc cũng không có tư cách.Vương Y Bối hoàn toàn không biết mình ngủ thiếp đi như thế nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tóc tai rối bời dán trên mặt, bộ dạng thảm hại vô cùng, vẫn may là hai mắt không sưng vù lên.Cô khăng khăng trốn trong phòng không chịu ra khỏi cửa, nhưng dưới sự thúc dục của Uông Thiển Ngữ, cuối cùng đành phải dậy đi ăn sáng.Vương Y Bối trở dậy thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc. Bất cứ ai cũng có thể rời khỏi người khác, chỉ cần muốn là làm được.Ngay cả bản thân cô cũng vậy, mới hôm qua còn khóc lóc thảm thương như thế, nhưng chẳng phải hôm nay đã có thể đi ăn, có thể cười được rồi ư? Dù cho nụ cười trong gương kia vô cùng gượng gạo, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là cười.Vương Y Bối cầm lấy di động, khởi động máy xem giờ. Đêm qua ngủ muộn như vậy mà hôm nay cũng không dậy muộn lắm.Cô đang chuẩn bị bỏ di động vào túi áo thì chợt nó đổ chuông.Uông Thiển Ngữ đi đằng trước, vừa quay lại định giục Vương Y Bối thì đã thấy cô đứng ngây người, môi mím chặt nhìn di động. Uông Thiển Ngữ tự nhiên cũng biết là có chuyện gì.Vương Y Bối nhìn dãy số kia thật lâu, quyết định ấn nút từ chối rồi đi về phía trước.Nhưng cô vừa tắt, điện thoại lại tiếp tục vang lên. Vốn định từ chối lần nữa, nhưng do dự một chút cuối cùng cô lựa chọn nhận cuộc gọi. Cô đưa di động lên tai.“Cậu đang ở đâu?”Giọng nói ấy nhẹ nhàng truyền tới bên tai cô, chân thật như hiện tại họ vẫn đang ở bên nhau, giống như anh chỉ đang thuận miệng hỏi cô ở nơi nào.Cô mím chặt môi không lên tiếng.“Cậu đang ở đâu?”Vương Y Bối đuổi theo Uông Thiển Ngữ: “Giờ tớ sắp đi ăn sáng, có chuyện gì cậu nói nhanh lên”. Nói xong để cô còn tắt máy.“Ăn ở đâu?”“Liên quan tới cậu à?” Cảm nhận được giọng mình nặng nề, cô lập tức bình tĩnh lại: “Nhà ăn số 1”.“Được, cậu đứng yên đấy, không được đi đâu nữa đấy.”Vương Y Bối dừng chân, vẻ mặc cứng nhắc. Tay cô nắm chặt lấy điện thoại: “Cậu đang ở đâu?”Tiếng gió thổi ù ù truyền tới tai cô.“Cậu đang ở đâu thế?”Nhìn bộ dạng hiện tại của Vương Y Bối, Uông Thiển Ngữ đã biết, bữa cơm này nhất định ăn không xong.“Cậu ở đâu thế hả, mau nói đi!” Vương Y Bối bắt đầu sốt ruột, nhưng không thấy anh trả lời.“Nói!”…“Vương Y Bối!” Giọng nói của anh chợt vang lên: “Tớ đang ở trước mặt cậu.”Cô ngẩng đầu.Anh đang thở hổn hển, nhưng nụ cười rạng rỡ không dấu nổi trên mặt. Anh đang nhìn cô.Anh giống như dây thần kinh kích thích tuyến nước mắt của cô, nhẹ nhàng chạm vào đã có thể khiến cô bật khóc.Uông Thiển Ngữ nghĩ thế nào cũng không chứng thực được vì sao lúc đầu đi ăn sáng chỉ có hai người các cô mà giờ này lại thành dẫn thêm một người.Ba người ăn cơm, bầu không khí có phần kì lạ. Thấy Uông Thiển Ngữ không được tự nhiên, Vương Y Bối đành miễn cưỡng giới thiệu Trần Tử Hàn, nhưng thực ra chỉ nói mỗi cái tên, đằng sau không có bất cứ bổ sung nào khác.Uông Thiển Ngữ ăn xong cơm liền nói có việc bận rồi đứng dậy rời khỏi nơi thị phi này.Uông Thiển Ngữ đi rồi, Vương Y Bối cũng buông bát buông đũa. Cô vốn không có tâm trạng ăn uống, chẳng qua là bị Uông Thiển Ngữ lôi tới đây. Hiện tại nhìn quầng mắt thâm sì trên mặt Trần Tử Hàn, nỗi kích động vừa nảy chợt tiêu tan. Cô nhìn anh. Lúc không gặp anh, trái tim cô nhức nhối, gặp được anh rồi, bản thân lại không biết phải làm gì.“Cậu tới đây làm gì?” Do dự mãi, cuối cùng cô vẫn thốt lên câu hỏi đó.Cô nhìn thẳng vào mắt anh.Tới đây làm gì chứ? Cô không có ý định trách móc gì anh, chẳng lẽ ngay cả âm thầm khóc lóc cũng không được hay sao? Khiến bản thân từ từ tổn thương, biết đâu đến một ngày nào đó sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.Trần Tử Hàn mỉm cười, nụ cười để lộ ra vẻ mệt mỏi: