
dường như những nỗi đau ấy đều là vì giờ phút tương phùng này mà tồn tại.Đương nhiên, nhiều lúc, niềm hạnh phúc của mình lại là nỗi bất hạnh của người khác.Trần Tử Hàn ở lại Đại học Thâm Quyến mấy ngày liền, không quan tâm tới những chuyện ở trường. Lần tái ngộ này của anh và Vương Y Bối, chẳng cần cô quấn lấy anh rời, anh cũng sẽ tình nguyện ở lại đây với cô.Chuyện tình cảm thực ra rất khó hiểu, rõ ràng là hai người xa lạ, nhưng đúng lúc gặp được nhau giữ biển người mênh mông, rồi yêu nhau, rồi không thể rời xa nhau, rồi học được cách viết hai chữ “hạnh phúc” như thế nào.Trần Tử Hàn và Vương Y Bối không nói “quay về” bên nhau, mà chỉ đơn giản là tiếp tục nắm tay nhau theo tự nhiên.Cô đưa anh đi dạo trong khuôn viên, chỉ cho anh thấy tòa nhà cô thường học, kể với anh chuyện một giảng viên nào đó mới ra trường dạy các cô, ngay từ buổi đầu tiên đã nói, chỉ cần sinh viên làm đầy đủ bài tập thì đều sẽ thi qua hết.Cô nói với anh, cô thích đi dạo trên sân vận động vào mỗi buổi chiều chạng vạng, một mình đi bộ hết năm vòng sân, làm vậy mới thấy trong lòng nhẹ nhõm. Những lúc vui vẻ, cô đều sẽ chạy bộ dù bản thân không thích lắm, thế nhưng sau khi chạy xong sẽ cảm thấy mình thật lợi hại. Dù cô còn nhớ, sau khi cuộc thi chạy 800 mét đầu tiên ở đại học kết thúc, cô đã lao sang một bên mà nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng như nôn hết cả gan mật ra ngoài.Cô nói với anh tên con đường nhỏ mà họ đang đi, tên những loài hoa mọc hai bên đường. Anh nghiêm túc lắng nghe, chăm chú nhìn cái miệng nói không ngừng nghỉ của cô, trái tim ấm áp vô cùng.Khi nhìn một người nào đó mang lại cho bản thân mình cảm giác rất tốt, đó có phải là thích, có phải là yêu?Khi còn học cấp ba, anh từng nghe một người bạn nam cùng lớp hình dung về cô. Cô là một viên thủy tinh, cần được anh chở che, cần được anh bao bọc trong lòng.Tiếc là lúc ấy anh không hiểu biết, viên thủy tinh dễ vỡ kia nếu có một ngày bị va vào cuộc sống, còn không bằng một khối đá ngoan cường.Đêm trước ngày Trần Tử Hàn quay về trường, Vương Y Bối phải tuân thủ theo quy tắc cũ, mời một vài người bạn chơi thân ra ngoài ăn cơm. Đây là luật bất thành văn của sinh viên, hễ ai có “người nhà” tới chơi đều phải mời những người khác đi ăn, coi như một lần “ra mắt” bạn bè.Vương Y Bối mời khá nhiều người. Cô chỉ đơn giản nghĩ, làm luôn một lần cho xong, lần sau sẽ không cần phiền phức như thế nữa.Mọi người ngồi quây quần bên nhau, khi đồ ăn được dọn lên, có bạn học không nén được khẽ rỉ tai Vương Y Bối: “Cậu đùa hay thật đấy? Chẳng phải mấy hôm trước còn la hét rằng đang độc thân ư?”Trước đây cứ mỗi lần phiền muộn, cô lại mở miệng kêu không ai cần mình. Hiện tại bị người ta nhắc tới, không tránh khỏi xấu hổ.Trần Tử Hàn ngồi bên cạnh, đương nhiên nghe rõ câu hỏi của người bạn kia. Anh cười: “Vì Y Bối giận tớ nên nhất định không chịu cho tớ một danh phận”.Anh nói xong, mọi người đều bật cười.Có bạn học lại hào hứng hỏi sang chuyện hai người quen nhau thế nào. Đáp án “bạn học cấp ba” khiến tất cả phải kinh ngạc.Nhiều người đi ăn chung thế này, uống rượu là chuyện không tránh khỏi. Trần Tử Hàn biết tửu lượng của cô không tốt, chỉ cần uống một ngụm là mặt đã đỏ bừng, say rồi sẽ chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Vì không muốn cô phải uống nhiều, nên mọi người chuốc bao nhiêu anh phải một mình gánh hết.Thấy Trần Tử Hàn suy nghĩ cho Vương Y Bối như vậy, mọi người cũng biết điều mà không làm khó hai người nữa.Có lẽ, Tôn Ngạn Bân là người buồn nhất lúc này.Những người khác không biết nội tình, còn anh thì rất rõ ràng. Đúng là trăm đường không ngờ hết được. Anh chạy đôn chạy đáo tìm hiểu tin tức về Trần Tử Hàn, cuối cùng lại giúp hai người họ quay lại bên nhau, còn anh, bất đắc dĩ trở thành người làm mối.Nghĩ như thế, Tôn Ngạn Bân lại càng đau khổ. Bản thân đóng vai trò là người ngoài cuộc, lại chẳng thể nào phát hỏa, anh chỉ còn biết nâng ly rượu lên, nhìn Vương Y Bối: “Rượu người khác có thể không uống, nhưng của anh thì có thể chứ?”Nhiều người có mặt cũng biết tình cảm của Tôn Ngạn Bân dành cho Vương Y Bối, họ đều cố ý kéo áo anh lại, muốn anh đừng gây sự. Làm như vậy đối với tất cả đều không tốt.Nhưng Tôn Ngạn Bân không phải có ý gây rối như mọi người nghĩ. Chỉ là nhìn mọi chuyện trở thành thế này, anh muốn làm cái gì đó mới không uổng công theo đuổi cô bấy lâu.Trần Tử Hàn vừa nhìn Tôn Ngạn Bân đã hiểu rõ. Anh không hề ngăn cản Vương Y Bối.Cô nhìn vào đôi mắt Tôn Ngạn Bân, trong lòng dâng lên xúc động. Dù cô chưa bao giờ hứa hẹn với anh ta bất cứ điều gì, nhưng tình cảm của mỗi người đều đáng được tôn trọng. Cô nhận lấy ly rượu, cụng ly với Tôn Ngạn Bân.Tôn Ngạn Bân vẫn chưa ngồi về vị trí, anh lại rót thêm một ly rượu nữa, hướng về phía Trần Tử Hàn.Trần Tử Hàn gật đầu, cũng rót rượu.“Tốt với cô ấy!” Tôn Ngạn Bân nói bằng tốc độ rất nhanh, giọng điệu rất điềm nhiên.Trần Tử Hàn hoàn toàn có thể hiểu, đây là cách mà hai người đàn ông đi đến một hiệp định ngầm với nhau.Bữa cơm kéo dài chẳng bao lâu, một tiếng sau tiệc tàn, Vương Y Bối và Trần Tử Hàn đi về phía bến xe buýt. Anh đã mua vé tàu hỏa tối na