
khỏi mặt cô. Qua khóe mắt cô thấy áo phông của anh bay vèo ra sau. Anh đặt chân giữa hai đùi cô, đẩy chúng mở rộng.
Cô liều lĩnh tìm kiếm sự quen thuộc từ anh, nhưng thứ cô đang cảm nhận chia cách họ cũng nhiều như nó kích thích họ. Căn phòng im ắng, ngoại trừ hơi thở gấp gáp của hai người. Cô bật tiếng kêu thất thanh khi cơn đau nhói lên từ sâu bên trong.
Anh lập tức dừng lại ngay. Anh cong người phủ lên trên cô trong lời xin lỗi run rẩy, câm lặng và âu yếm, dỗ dành cô bằng đôi tay anh. Chúng dụ dỗ và đòi hỏi niềm khoái cảm của cô với sự kiên trì bền bỉ, không mệt mỏi. Đến khi cô buông lỏng và chuyển động cùng anh, anh mới bắt đầu lúc lắc, trượt nhẹ nhàng, cẩn thận trong cô.
Anh áp mặt vào cổ cô, giống một con thú đang sục mũi vào bạn tình. “Chết tiệt, em quá xinh đẹp, Erin”, giọng anh thô ráp.
Cổ họng cô bắt đầu run rẩy. Những cú thúc của anh sâu hơn. Nước mắt lăn dài trên má cô đang áp sát xuống đống đường trên bàn. Vị mặn của muối, ngọt của đường hòa tan trong miệng cô đang há ra, thở hổn hển. Cho dù giận dữ thế nào, anh cũng không nỡ làm đau cô.
Chết tiệt, cô là của anh.
Chiếc bàn rung chuyển dữ dội trên những cái chân lung lay mỗi khi xác thịt đập vào xác thịt, với từng hơi thở hổn hển. Anh kéo cô lên, ngã nhào xuống giường, ấn mặt cô vào chăn khi chiếc bàn chuẩn bị sập.
Cô đặt tay lên ngực anh, cảm nhận các cơ bắp chuyển động bên dưới làn da nóng rực, mềm mại của anh mỗi khi hông anh nặng nề thúc vào cô. “Em không muốn chúng ta như thế này”, cô nói.
Anh đè cô xuống dưới sức nặng củ mình, ghìm chặt cô vào giường. “Đây là cách nó diễn ra”, anh nói. “Anh không thể giả vờ cảm thấy bất cứ điều gì khác đêm nay, cho dù anh muốn thế. Nhưng anh không muốn. Nên làm thế nào đây?”
“Em không yêu cầu anh phải giả vờ”, cô nói. “Em yêu cầu anh tin em. Em muốn anh nhớ. Đêm qua anh đã nói chúng ta…”
“Đêm qua em không nói dối anh và làm anh giận dữ. Đêm qua em không biến anh thành kẻ ghen tuông mất trí. Đêm qua là một thế giới khác, em yêu. Và em là người đã thay đổi tất cả. Không phải anh. Nên hãy chịu trách nhiệm đi.”
Lời nói của anh nhen nhóm lên một tia giận dữ mà mỗi giây trôi qua nó càng bừng sáng và bùng lên mạnh mẽ hơn. “Em luôn luôn phải chịu trách nhiệm”, cô hét lên. “Luôn luôn. Suốt đời. Cho từng thứ chết tiệt. Nhưng lần này thì không.” Cô đập vào ngực anh và vùng vẫy bên dưới. “Lần này không phải là lỗi của em, Connor! Chuyện này không… phải… lỗi… của… em!”
Anh nắm lấy cổ tay cô, nheo mắt nhìn chằm chằm xuống. “Em đang nói đó là lỗi của anh hả?”
“Em không biết! Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho chúng ta. Giống như chúng ta đang bị ám bởi một lời nguyền ác quỷ. Nhưng em biết rõ em yêu anh, Connor. Em yêu anh.” Cô nắm chặt vai, kéo anh sát vào cô.
“Chết tiệt. Không. Anh không muốn… chết tiệt, Erin.” Anh hằn học chửi thề và chống lại cô, nhưng cô vẫn ôm chặt anh với tất cả sức mạnh của mình. Anh sẽ phải đánh cô nếu muốn cô buông tay và cô biết rõ anh không thể làm thế.
Cô kiên nhẫn kéo anh lại gần đến khi anh đổ sụp xuống người cô với tiếng nấc nghẹn ngào. Anh giấu mặt vào gối, di chuyển trong cô, khó nhọc, đau đớn. Anh bật ra tiếng kêu bị bóp nghẹt. Cơn cực khoái bùng nổ xuyên qua người anh dường như đau đớn hơn là thích thú.
Tim anh đập thình thịch trên ngực cô. Cô âu yếm cơ thể đẫm mồ hôi, run rẩy của anh và cố kéo mặt anh vào sát mặt cô để có thể hôn anh.
Anh cự tuyệt dữ dội. Chỉ lắc đầu và ương ngạnh dúi mặt vào gối. Cô vuốt ve mái tóc ẩm ướt của anh, tìm kiếm chuyện gì để nói, nhưng chẳng lời nào có thể phá hủy bức tường ngăn cách giữa bọn họ. Dày, lạnh lẽo và cứng như đá.
Cuối cùng Connor nhỏm người dậy, rời khỏi cô, tóc xõa kín mặt mình. Cô biết mánh khóe này. Cô luôn dùng nó.
Cô với tới, vuốt tóc anh ngược ra sau. Tay anh vung lên, tóm cổ tay cô, giữ chặt. Anh lắc đầu, rồi rời khỏi giường.
Anh quay lưng về phía cô, bắt đầu mặc quần.
Cô đứng dậy trên đôi chân lảo đảo và nhận ra họ không dùng biện pháp bảo vệ. Dòng chất lỏng nóng bỏng chảy xuống đùi cô.
Cô cởi đôi giày nhọt hoắt, tức cười đó ra rồi lột đôi tất rách nát. Suy nghĩ của cô không thể dung nạp hết thảy. Mà chỉ có thể nghĩ gián đoạn ở từng thời điểm. Connor quay lưng với cô, cứng rắn với nỗi đau và cơn giận dữ không lời. Nỗ lực băng giá của Mueller để quyến rũ cô. Tiết lộ của Nick. Cái chết cháy của Novak. Cái váy màu vàng bị xé làm đôi. Những hàn gắn cuộc đời cô đều đã bốc cháy.
Cô lảo đảo đi vào nhà tắm, khóa chặt cửa.
Connor đã mặc xong quần áo, chờ đợi cô đi ra, hai tay ôm đầu. Đó là một khoảng thời gian dài vô tận. Khoảnh khắc nào đó, con mèo của Erin thận trọng thò đầu ra từ dưới một cái ghế. Nó trang nhã bước ra giữa căn phòng bị tàn phá, ngồi bệt mông quan sát anh. Có một tia phê phán, lãnh đạm trong đôi mắt màu vàng của nó.
“Mày nghĩ mày đang nhìn thằng chết tiệt nào chứ?”, anh yếu ớt hỏi.
Cuối cùng cửa phòng tắm cũng mở. Erin bước ra, vẫn trần trụi, nhưng ẩm ướt và thơm mùi sữa tắm. Khuôn mặt cô hết sức ngây thơ, mộc mạc, tóc cô được chải gọn ra sau, buộc thành một bím tóc ướ