Duck hunt
Đứng trong bóng tối

Đứng trong bóng tối

Tác giả: Shannon McKenna

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 7.5.00/10/456 lượt.

” Cô ta mỉm cười với Erin. “Chào, cô bạn xinh đẹp. Hẳn là khắc nghiệt lắm.”

“Còn tên ngu ngốc nào đáng lo không?”, Connor hỏi.

Cô ta lắc đầu. “Hắn tránh gây chú ý tối đa. Những người duy nhất trong nhà là Silvio và Nigel. Có lẽ bọn họ đã chuồn từ lâu khi nghe thấy tiếng súng. Phần còn lại nằm rải rác trong thành phố. Chúng sẽ sớm bay hơi thôi.” Cô ta đá vào mông Tonia lúc đi ngang qua. “Đừng có than vãn, con bò ngu ngốc. Cô sẽ không chảy máu đến chết dâu. Ấn mạnh vào lòng bàn tay và ngậm miệng lại.”

“Tamara?” Erin với theo.

Tamara dừng lại ở cửa.

“Cảm ơn cô”, Erin nói. “Tôi cũng nợ cô. Cô biết tìm tôi ở đâu nếu cần.”

Nụ cười rạng rỡ của Tamara lóe lên. “Gặp lại sau nhé.”

Cô ta biến mất vào bóng tối. Hai người ôm chặt lấy nhau trong căn phòng mờ tối giữa hai xác chết đẫm máu. Tiếng rên rỉ đau đớn của Tonia chọc thẳng vào hệ thần kinh yều ớt của cô. Connor đang nói gì đó. Nhắc lại lần nữa. Cô vặn vẹo tâm trí để tập trung chú ý.

“… Cất điện thoại ở đâu, cưng?”

“Trong túi xách của em.” Hàm răng cô va vào nhau lập cập. “Đâu đó quanh đây.”

“Anh sẽ tìm nó”, anh nói.

Cô bắt đầu run cầm cập không kiểm soát được vì mất đi hơi ấm lúc anh tìm kiếm xung quanh. Cô nghe thấy giọng anh, chập chờn xa dần. “Này, Nick. Tôi đây… Phải. Im đi và để tôi nói hết, tôi cần xe cứu thương. Tôi đã tóm được Novak và Luksh… Tự đến mà xem. Chúng chết rồi. Cậu có thể kiểm tra nhân dạng của chúng lúc nào rảnh rỗi, rồi có thể bắt giữ tôi nếu vẫn muốn. Có một cô gái bị trúng đạn vào đùi, một trong những… của Novak, mẹ kiếp, tôi không biết. Tôi bất tỉnh khi bị đưa tới đây. Giữ máy.” Anh quỳ xuống bên cạnh Erin, vỗ nhẹ lên mặt cô. “Cưng, địa chỉ ở đây là thế nào?”

Cô thở hổn hển, nói qua hàm răng run lập cập. Connor lặp lại cho Nick. “Nhanh lên”, anh nói vào điện thoại. “Erin đang bị sốc.”

Anh quăng điện thoại sang một bên, lột cái áo cánh đẫm máu của cô ra. Cởi áo sơ mi của mình, quấn quanh người và ôm cô vào lòng, phủ cơ thể ấm áp của anh lên người cô.

Cô cảm nhận nỗi sợ hãi trong vòng tay gắt gao của anh. Một phần trong cô mong mỏi được an ủi, được bày tỏ với anh cô thấy hối hận ra sao vì đã không tin tưởng anh. Cô biết ơn rất nhiều vì anh đã tới đây cứu cô bằng mọi giá, với tất cả niềm hi vọng. Anh thật hào hiệp và cao thượng, và cô yêu anh rất nhiều.

Cô không thể thốt lên lời. Cô đang run rẩy dữ dội. Cô run bần bật trong vòng tay anh, răng đánh vào nhau canh cách. Tất cả những nổi sợ hãi sâu sắc đều hiện ra đồng thời trong tâm trí cô, sự bùng nổ của dòng thời gian chết chóc bốc ra từ đòn trí mạng như vết nứt trên tấm kính chắn gió bị vỡ.

Có thứ gì đó bên trong cô đang gào thét, không thể ngừng được.

Đó là quang cảnh lúc hai người anh em và Seth bạn thân của Connor tìm thấy bọn họ. Họ lướt vào phòng như những bóng đen im lìm, nhìn xung quanh, á khẩu với cảnh tàn sát trước mắt. Họ gỡ tay Connor ra, đắp cho cô một cái áo khoác da của nam, vẫn còn hơi ấm. Connor kéo cô vào lòng lần nữa. Cô rúc vào anh với đôi mắt nhắm nghiền.

Ánh sáng chói lòa, căn phòng chật ních người, tiếng ồn ào, huyên náo. Cô không bận tâm nhiều. Connor đưa cô ra khỏi chỗ đó.

Cô đang hướng vào bên trong tâm trí mình, cuộn chặt trong sự im lặng hoàn toàn. Ánh đèn, cảm giác kim đâm đau nhói. Một tiếng còi rú lên rền rĩ. Rồi mọi thứ tan biến.

Chương 25

Connor đậu xe, tắt máy, ngồi đó chịu đựng cơn thèm thuốc đau đớn. Chẳng có lý do chính đáng nào để không đi mua cho mình ít sợi thuốc và giấy cuộn. Anh đã từ bỏ chúng để làm hài lòng Erin, nhưng anh không phải là bạn trai hay chồng, thậm chí cũng không phải là vệ sĩ của cô ấy, vậy thì tại sao chứ? Anh chẳng là gì của cô ấy. Chết tiệt. Đó là lý do anh cần khói thuốc.

Nhưng anh không thể, như thể lời hứa đó là ràng buộc mong manh cuối cùng của anh với cô. Chỉ cần đốt một điếu thuốc là thừa nhận anh chưa bao giờ có cô. Anh không thể đối mặt với ý nghĩ đó. Không thể nào.

Erin đã không liên lạc với anh sau vụ tắm máu từ hơn tuần trước. Cô đã hạ gục hắn cực kỳ dứt khoát, nên anh đoán có lẽ cô phải chuẩn bị cho phiên tòa. Nhưng anh không thể chờ đợi lâu hơn. Mang nhẫn đính hôn đi loanh quanh đã làm hao mòn thần kinh của anh. Anh cảm giác như đang có một quả bom sắp nổ tung trong túi quần.

Anh bước ra khỏi xe, chà xát các cơ ở đùi luôn bị chuột rút mỗi khi anh căng thẳng, mà dạo gần đây xảy ra khá thường xuyên. Anh nhìn chằm chằm vào kích thước đồ sộ, dữ tợn của nhà tù liên bang. Nơi này luôn khiến anh bồn chồn, giống như bệnh viện. Anh đoán có lẽ đó là toàn bộ vấn đề.

Anh phải chờ đợi rất lâu và mệt mỏi. Anh lôi mấy mẩu giấy kẹt trong túi ra gấp vài con vật, một nỗ lực vô nghĩa nhằm giữ cho tâm trí luôn bận rộn để không tập trung vào điều ngu ngốc anh đang làm. Bao nhiêu hy vọng sai lầm, vô ích của anh đang trông chờ ở nó.

Cuối cùng tên anh cũng được gọi. Anh có cảm giác lo lắng, phát bệnh trong dạ dày, gần giống lúc anh đi gặp bác sĩ hay nha sĩ.

Anh chạm phải ánh mắt tăm tối của Ed Riggs qua lớp kính ngăn dày uỵch. Anh có vẻ khập khiễng hơn bình thường. Anh buộc mình phải bước