
đi nhịp nhàng hơn.
Erin được thừa hưởng đôi mắt to màu nâu từ ông. Kỳ lạ khi bắt gặp đôi mắt đó, rất giống, nhưng cũng rất khác trên gương mặt cứng như đá của Ed Riggs, áp điện thoại vào tai và chờ đợi.
Connor cũng nhấc ống nghe ở phía anh. “Chào Riggs.”
Ánh mắt của Riggs rất dữ tợn. “McCloud.”
Có rất nhiều cách để tiếp cận. Nhưng tất cả đều có vẻ ngu ngốc.
Riggs gầm gừ thiếu kiên nhẫn. “Không có nhiều thời gian đâu, nên nếu cậu cần nói gì thì phun ra đi.”
Anh hít một hơi thật sâu. “Tôi đang định cầu hôn Erin.”
Ánh mắt Riggs trở nên trống rỗng. Ông nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi qua lớp kính ngăn. “Tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi?”, ông chậm rãi hỏi.
Đây rồi. Câu hỏi đáng giá triệu đô. Anh đã chuẩn bị câu trả lời vài ngày nay, ngay từ lúc nảy ra ý tưởng tới nói chuyện với Riggs. “Tôi không biết”, anh thừa nhận. “Để xóa đi cảm giác ngờ vực, tôi đoán thế. Ông là bố cô ấy. Tôi muốn ông được nghe tin đó từ chính tôi.”
Riggs bật ra tiếng cười cay đắng. “Giữa đàn ông với đàn ông hả? Cậu tới đây để yêu cầu sự chấp thuận của tôi à?”
Cơn giận dữ vặn vẹo, bùng cháy, cảm giác chua xót quen thuộc vì bị phản bội ăn mòn ruột anh. Anh thở dài và để nó đi. “Tôi không cần sự chấp thuận khốn kiếp của ông”, anh đáp. “Cô ấy cũng thế.”
Riggs lắc đầu. “Cậu là thằng con hoang tự mãn. Cậu luôn chọc tức tôi.”
Connor nhún vai. “Có rất ít khả năng tôi có thể chọc tức ông qua một cái điện thoại và lớp kính chống đạn. Hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề. Ông sẽ không bao giờ phải uống bia và nói chuyện về bóng đá với tôi trong tiệc nướng ngoài trời.”
Miệng Riggs giật giật. “Mẹ kiếp, McCloud.”
“Mẹ kiếp cả ông nữa, Riggs”, anh đốp lại.
Cả hai im lặng, gầm gừ nhìn nhau. Từng giây trôi qua. Ánh mắt Riggs quay đi, vai sụp xuống. “Barbara đã đến đây tuần trước. Bà ấy kể cho tôi những chuyện đã xảy ra. Chuyện anh làm cho Erin và Cindy.”
Connor chờ đợi. Riggs vùi mặt trong lòng bàn tay. Khi ngẩng lên, nỗi thất vọng của một con vật bị mắc bẫy bừng lên trong mắt ông ta. “Chết tiệt, McCloud, cậu muốn gì? Cậu muốn tôi cảm ơn cậu? Cậu muốn một lời xin lỗi à? Quên đi. Nơi này đã là sự trừng phạt quá đủ rồi.”
“Không, tôi không muốn những thứ đó”, Connor nói.
“Tôi không thể bảo vệ họ, nhưng cậu thì có, đó có phải là điều cậu muốn nói với tôi không? Cậu muốn ưỡn ngực ra, hả hê phải không? Cứ tiếp tục đi. Cứ việc hét toáng lên, đồ con hoang. Cậu đã làm rất tốt. Cậu đã thắng. Cậu đã giành được phần thưởng lớn.”
“Đó chính là điều tôi đang mong đợi”, anh nói.
Riggs nheo mắt. “Ồ phải? Cậu cho rằng mình xứng đáng với con bé à? Cậu nghĩ mình đã giành được nó hả? Cậu nghĩ…”
“Không”, anh cắt ngang. “Erin có quyền quyết định. Chuyện tôi xứng đáng hay không xứng đáng chẳng có tí nghĩa lý quái quỷ nào cả.”
“Vậy cậu đang làm cái quái gì ở đây?”, Riggs rít lên.
Connor quay mặt đi. “Tôi muốn ông chúc tôi may mắn”, anh lặng lẽ.
Anh chuẩn bị tinh thần cho câu trả miếng hằn học. Nhưng chỉ có im lặng.
Khi anh ngước lên, khuôn mặt Riggs không còn đỏ bừng vì giận dữ nữa. Nó chuyển sang màu ảm đạm và xám xịt dưới ánh đèn huỳnh quang. “Cậu là kẻ vô cùng kỳ lạ”, ông nặng nề lên tiếng. “Tôi luôn nghĩ thế.”
Connor nhún vai. “Tôi biết. Nhưng đó là việc ông có thể làm.”
“Cậu đòi hỏi quá nhiều.”
“Ông nợ tôi quá nhiều”, Connor độp lại. “Và tôi chỉ muốn thế thôi.”
Miệng Riggs dẹt xuống, giống như vừa nếm phải thứ gì rất đắng. “Ôi, chuyện quái quỷ gì thế”, ông ta lầm bầm. “Vậy chúc may mắn. Dù có đáng hay không.”
Connor thở ra một hơi dài, run rẩy. “Ừm… Cảm ơn.”
“Đừng có cảm ơn tôi”, Riggs cảnh cáo. “Hãy xem xét mọi khía cạnh. Lời chúc của tôi có thể là một lời nguyền rủa đấy.”
“Tôi sẽ mạo hiểm”, Connor đáp.
“Hết giờ”, một giọng nói quái gở phát ra từ cái loa gắn trên trần nhà.
Anh gật đầu chào Riggs, đặt ống nghe xuống. Riggs ra hiệu cho anh nhấc lên. Connor đặt ống nghe vào tai. “Sao?”
“Cậu sẽ tiếp tục bảo vệ con bé chứ, McCloud”, Riggs nói. “Cậu sẽ quan tâm đến nó chứ?”
“Chết tiệt, phải. Nếu cô ấy cho phép tôi”, anh hứa hẹn. “Tôi sống vì điều đó.”
Riggs thả ống nghe rơi xuống. Ông đứng lên, quay lưng và bước đi.
Căn hộ lúc này trông còn thê thảm hơn vì những bức tranh và rèm cô dùng để che đi vết loang lổ trên tường đã bị gỡ đi. Miles cúi đầu tránh va vào cửa, đi về phía cái gương đứng.
“Cẩn thận, làm ơn”, cô cầu xin. “Nó rất cổ đấy.”
“Em luôn cẩn thận mà”, cậu ta trấn an, gạt mồ hôi trên trán, đỡ cái gương và đắc thắng đi ra cửa.
Mẹ cô lăng xăng đi vào. “Tất cả đều đã được xếp kín trong xe tải rồi cưng. Một vài bọc quần áo nữa và con sẽ rời khỏi nơi này.”
Erin gượng cười. “Cindy vẫn đang trông chừng xe chứ?”
“Ừ. Sau khi xếp nốt đống đồ này vào xe, chúng ta sẽ đi ăn gì đó.”
“Mẹ, con không đói. Con sẽ lau dọn nốt.”
“Lau dọn? Chỗ này còn sạch sẽ hơn nó đáng được thế, cưng à. Nếu con còn lau dọn nữa, nó sẽ vỡ vụn thành cát đấy!”
“Con chỉ cần chút thời gian yên tĩnh”, Erin khăng khăng. “Mẹ đừng lo.”
Mẹ cô nhận thấy cái nhìn cứng rắn trên khuôn mặt Erin, bà mím chặt môi. “Gì cũng