Old school Easter eggs.
Đứng trong bóng tối

Đứng trong bóng tối

Tác giả: Shannon McKenna

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

nói. “Em rất mạnh mẽ.”

Sự thấu hiểu thầm lặng của anh làm mắt cô cay xè. Cô cố gắng đáp lại, nhưng lời nói rối rắm thành nút thắt nóng rực trong cổ họng.

“Thực tế em có biết vì sao anh đoán ra không?”, anh hỏi.

Cô lấy hộp khăn ướt, ra hiệu cho anh tiếp tục.

“Anh đã đến bệnh viện”, anh nói. “Sean đã gặp Tonia ở đó lúc anh còn hôn mê. Anh kiểm tra thông tin. Chỉ có duy nhất một y tá tên là Tonia Vasquez từng làm việc ở đó lúc bà ấy sáu mươi tuổi và nghỉ hưu nhiều năm trước.”

“Ồ”, cô hơi bất ngờ. “Em hiểu.”

“Nhưng chưa hết. Họ cho anh xem quyển sổ đăng ký thăm bệnh nhân.”

Erin che mặt, chuẩn bị tinh thần.

“Anh tìm thấy tên em, Erin. Từng ngày một trong suốt thời gian anh mê man, em đã đến thăm anh.”

Erin hé mắt nhìn anh qua kẽ tay, cô mỉm cười. “Ôi”, cô lẩm bẩm. “Lộ rồi.”

Anh không cười. Chỉ chờ đợi.

Erin bỏ tay xuống. “Em đã nghe đâu đó là có thể giúp một người bị hôn mê tỉnh lại nếu hát hay trò chuyện hoặc đọc sách cho họ”, cô nói. “Em không thể hát và chưa bao giờ dám nghĩ đến chủ đề trò chuyện với anh ngay cả khi anh tỉnh táo, chứ đừng nói đến lúc anh bị hôn mê. Nhưng em có thể đọc. Em nhớ có lần anh từng nói anh thích truyện trinh thám giật gân. Em đã mua một cuốn tiểu thuyết của Dean Koontz(1). Không sợ hãi(2). Em chọn nó vì cái tên. Rồi em mua cuốn Hiểu thấu bóng đêm(3), vì nó là tập tiếp theo.”

(1) Dean Koontzsinh 9/7/1954, là tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ, chuyên viết truyện phiêu lưu mạo hiểm, du hành vượt thời gian, đồng hành cùng kẻ giết người.

(2) Nguyên tác: Fear Nothing.

(3) Nguyên tác: Seize the Night.

Cô ngừng lại. Anh chỉ im lặng chờ đợi, ánh mắt hướng đi nơi khác. Khuôn mặt anh cứng rắn như thể thực sự được chạm từ đá.

“Cuối truyện Hiểu thấu bóng đêm, nam chính Christ cầu hôn với bạn gái”, cô tiếp tục. “Khiến em bật khóc. Em gập sách lại và bắt đầu nói chuyện với anh. Lần đầu tiên, em nắm tay anh và trò chuyện.”

Anh bật ra tiếng thở dài ngớ ngẩn, chà xát mặt mình. “Em đã nói gì?”

Nước mắt lăn dài trên má, cô lấy khăn ướt từ trong túi, lau đi. “Em nói với anh cảm nghĩ của em về anh. Em muốn anh tỉnh dậy nhiều thế nào. Em hy vọng vô cùng ngày nào đó chúng ta có thể ở cùng nhau. Đó là lần cuối cùng em đến đấy.”

Anh quay ngoắt đầu lại, gặng hỏi. “Tại sao?”

“Bởi vì đêm đó anh tỉnh lại”, cô nói.

Trông anh rất khó hiểu. “Tại sao? Tại sao em dừng lại sau tất cả chuyện đó? Tại sao em không đến thăm anh nữa?”

Cô hỉ mũi. “Ôi làm ơn. Vì anh hầu như không tỉnh táo, trong cơn đau đớn khủng khiếp, chỉ chăm chăm tìm ra nguyên do vì sao đồng nghiệp bị sát hại. Em nghĩ một cô gái ngớ ngẩn, mê muội đòi hỏi sự quan tâm của anh là điều cùng cùng anh cần. Em rất hoang mang. Em không muốn làm phiền anh.”

Anh bật dậy, quá đột ngột khiến cái ghế bật ra sau, đập mạnh vào tường. “Làm phiền anh? Chúa ơi, Erin. Đó có phải là lý do vì sao em không gọi điện cho anh tuần này? Em hoang mang à? Em không muốn làm phiền anh hả?”

“Connor, em…”

“Em nghĩ vì cái quái gì mà anh tỉnh lại chứ?”, anh giận dữ hỏi. “Có bao giờ em tự hỏi mình câu hỏi đó không?”

Cô bụm miệng, lắc đầu.

Anh giơ tay lên trời. Khuôn mặt anh dúm dó vì đau đớn. “Anh trở về từ cõi chết là vì anh nghe thấy em nói em muốn anh.”

Anh lao ra khỏi bếp.

Cô đuổi theo, chộp lấy tay anh. “Connor?”

Anh quay phắt lại. Rồi không thể nói ai ôm ai. Họ lao vào nhau, bằng sức hút dữ dội, không thể tránh khỏi của lực hấp dẫn. Họ đến với nhau trong nụ hôn dai dẳng, tuyệt vọng và hoang dã.

Bằng cách nào đó họ quấn lấy nhau, run rẩy trên tấm thảm ở phòng khách. Cô vật lộn leo lên trên, quấn chặt quanh người anh, kéo áo phông của anh lên. Anh là thực, anh muốn cô và cô khao khát từng phần thơm tho, mằn mặn, phàm tục của anh.

Anh giữ chặt tay cổ tay cô. “Khoan đã. Chậm thôi.”

“Không.” Cô cọ xát luồng nhiệt nóng rừng rực giữa hai đùi cô vào anh. “Không.”

“Không quanh co nữa”, anh thẳng thắn. “Anh muốn tất cả. Anh sẽ không bị lấn át đến khi nhẫn của anh được lồng vào tay em. Vì thế đừng bắt đầu với mánh khóe của nữ thần tình dục với anh.” Mắt anh sáng lên thách thức cô.

Một nụ cười bắt đầu, từ sâu bên trong cô, ở nơi bí mật mà nỗi xấu hổ và nước mắt cũng được sinh ra. Một niềm vui sâu sắc bùng nổ, cơ thể cô tỏa sáng với nó, mở rộng vào không gian bao la. “Anh nghiêm túc chứ?”

“Không đeo nhẫn, không làm tình”, anh nghiêm khắc nói.

“Anh đang đùa hả? Anh không thể từ chối em. Em sẽ không cho phép. Em sẽ sử dụng tất cả sức mạnh để quyến rũ anh. Đó là lòng tự trọng.”

Anh tựa người trên khuỷu tay. “Quên chuyện đó đi. Anh không ngốc đâu. Anh biết thừa chuyện sẽ xảy ra thế nào. Tại sao anh phải kết hôn nếu được quan hệ tình dục thoải mái chứ?”

Cô bật cười nhưng nước mắt tràn ngập. “Thật thô bỉ?”

Connor nhấc người lên, móc vào một cái túi tơi tả ở quần anh. Anh trao cho cô một cái hộp nhỏ bọc nhung đen, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. “Anh đã mang nó đi khắp nơi cùng anh trong hơn một tuần qua”, anh nói. “Nếu em không thích, chúng ta sẽ tìm cái khác.”

Cô ấn miếng khăn giấy sũng nước vào mũi và mở nắp hộp.

Một