
ã giơ tay lên cản.
“Cho bà ấy một phút”, anh lặng lẽ nói.
Tiếng giật nước nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy trên bồn rửa. Vài phút sau Barbara Riggs hiện ra ở cửa, chấm nhẹ nước trên mặt bằng khăn tay. “Không phải mẹ”, bà nói. Ánh mắt dữ dội của bà phóng thẳng tới Connor và Erin. “Mẹ không làm chuyện đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào mẹ cũng không phá hủy ảnh của con mình. Mẹ không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng không phải mẹ. Mẹ thề là như thế.”
Erin nhấc tấm ảnh lúc cô còn học tiểu học, đang ôm Cindy lúc đó mới chập chững biết đi. Tay cô run run. “Ôi mẹ. Nếu mẹ không làm thì ai vào đây. Mẹ có ý tưởng gì không?”
Từng tích tắc trôi qua, dần biến thành từng phút im lặng nặng nề. Barbara Riggs đưa khăn lên che miệng và lắc đầu.
Erin ngồi phịch xuống ghế. “Suốt mấy năm qua con đều cất phim ảnh của chúng ta trong ngăn kéo trên gác”, cô nói. “Con sẽ lấy phim và hôm nay chúng ta sẽ đi rửa lại. Từng cái một.”
“Làm thế không giải quyết được vấn đề đâu”, Connor lên tiếng.
“Em không quan tâm. Cần phải làm gì đó và em sẽ làm điều khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn. Thứ lỗi cho em. Em sẽ quay lại ngay.”
Rồi cô bỏ anh một mình với mẹ cô. Lần nữa. Chúa ơi, anh đã làm gì để bị trừng phạt thế này? Y như con gà trên xiên nướng vậy.
Cả hai gườm gườm nhìn nhau như hai võ sĩ trên sàn đấu. “Bà, ừm, không thấy có dấu hiệu đột nhập ở lối vào à?”, anh hỏi.
Bà lắc đầu.
“Chuông báo động còn hoạt động không? Bà vẫn luôn cài đặt chứ? Bà có kiểm tra thường xuyên không?”
Bà gật đầu. “Tất nhiên. Tôi thường xuyên kiểm tra khóa cửa và cái chuông báo động. Đều đặn. Đôi khi tôi kiểm tra đi kiểm tra lại.”
“Những ai biết mã cài đặt?”
“Tôi và các con tôi”, Barbara đáp. “Tôi đã đổi mã sau khi Eddie… đi khỏi. Và cả khóa nữa.”
“Hừm.”
“Chắc cậu nghĩ tôi bị điên”, bà nói.
Đó là câu nhận xét, không phải câu hỏi, nhưng anh vẫn cho rằng bà đang hỏi mình và đưa vào chế độ cá-và-lưới để xem xét. Anh cố gắng tách ra khỏi mạng lưới và ném mọi chuyện xảy ra với toàn bộ gia đình bà vào đó.
Khuôn mặt Barbara lập lờ trong tầm mắt khi anh cố gắng cảm nhận hình dáng của mô hình xấu xa đang được xây dựng. Có thứ gì đó xảo quyệt và đồi bại, nhưng nguồn gốc không xuất phát từ người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh. Lời nói bật ra với sự chắc chắn hoàn toàn. “Không.”
Trông bà như bị xúc phạm. “Cái gì?”
“Tôi không bị bà bị điên”, anh đáp.
Một tia sáng lóe lên trong mắt bà, gần như là hy vọng. Cổ họng bà nhấp nhô vài lần. “Cậu không nghĩ thế à?”, bà thận trọng hỏi.
“Không”, anh nói. “Tôi đã làm việc với người điên trước đây. Tôi không có cảm giác đó với bà. Bà tấn công đến nỗi làm tôi căng thẳng, chán nản và sợ hãi. Có lẽ đến giới hạn khả năng chịu đựng của bà. Nhưng không phải là điên.”
“Dù sao cũng không hẳn”, bà nói.
Miệng anh giật giật. “Không hẳn”, anh đồng ý. “Nhưng nếu không phải bà, tức là có người biết rõ mọi chuyện và đang cố tình làm bà hoang mang.”
Bà đưa tay lên bụm miệng. “Novak?”
“Hẳn là lựa chọn số một của tôi”, Connor đáp.
“Nhưng vài ngày trước hắn vẫn bị giam mà!”
“Hắn vẫn là lựa chọn hàng đầu của tôi. Hắn có số tiền lớn khủng khiếp, có thế lực, có sự oán giận với chồng bà. Và hắn bị điên. Chuyện này bốc mùi của sự điên rồ.”
“Vậy là có ai đó cố làm tôi nghĩ mình bị mất trí à?”
Anh lắc đầu. “Không. Tôi nghĩ có người đang cố tình làm bà bị mất trí thật. Ví dụ như trò bịp bợm về đoạn video khiêu dâm. Nó có thể được thực hiện và kiểm soát từ bên ngoài. Có vẻ điên rồ và không chắc chắn, nhưng vẫn có khả năng xảy ra.”
Miệng bà mím chặt. “Vậy là Erin kể hết với cậu à?”
“Tôi không phải là chuyên gia, nên không thể tháo dỡ cái tivi đó và cho bà biết chúng đã làm gì với nó”, anh tiếp tục. “Tuy nhiên Seth – bạn tôi rất giỏi. Tôi sẽ nhờ anh ấy xem qua, nếu bà muốn.”
“Nhưng nghe rất kỳ dị. Như người ngoài hành tinh, hay thủ phạm đã giết John F.Kenedy. Hay một… âm mưu hoang tưởng lớn.”
“Phải”, anh nói. “Tôi nghĩ đó chính là toàn bộ vấn đề.”
Bà do dự, nheo mắt. “Cậu hẳn cũng bị hoang tưởng nên mới nghĩ đến điều đó.”
Nghe như một lời buộc tôi.
Anh dẹp đi cơn giận dữ và nghĩ về cuộc điện thoại ác mộng ở khách sạn. Georg đột nhiên hiện ra trong chiếc SUV. Trận hôn mê. Cái chết của Jesse. Sự phản bội của Ed.
“Tôi đã từng là một cảnh sát, bà Riggs. Và bà biết chính xác vì sao tôi trở nên như thế”, anh nói. “Bà có thể đổ lỗi cho tôi tội hoang tưởng sao?”
Bà cúi xuống tách trà của mình.
“Bà phải tin tưởng vào cảm giác và bản năng của mình”, anh nói, nhưng anh biết mình đang cố gắng thuyết phục bản thân cũng như thuyết phục bà. “Chúng là tất cả những gì bà có. Nếu không thể dựa vào chúng thì bà sẽ bị lạc trong mơ hồ.”
Hai vai Barbara chìm xuống. Bà gật đầu. “Phải, đúng thế. Đó là cảm giác của tôi mấy tuần qua”, bà nói. “Lạc trong mơ hồ.”
“Chào mừng trở lại thế giới thực, bà Riggs”,anh nói.
Bà chớp chớp mắt như thể vừa mới tỉnh dậy. “À… cảm ơn.”
Bầu không khí bớt thù địch hơn trước, nhưng anh tiếp tục nguy cơ phá hủy nó. “Lần đầu tiên đoạn video ngớ ngẩn đùa bỡn bà cách đây bao lâu?”
Bà mím môi