The Soda Pop
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 8.5.00/10/344 lượt.

phải biết hướng thượng, phải biết vươn lên chỗ cao hơn, chứ không thể sống như cây cỏ được.

ông Địch Sanh tán đồng, vỗ vai Du nói:

– Đấy, con người sống phải có chí khí. Nếu trên đời này ai cũng như con thì xã hội sẽ tốt đẹp biết chừng nào? Cha biết chắc rồi con sẽ là người thành công.

Văn Du đỏ mặt, kiêu hãnh. Đó là kỳ vọng của cha, nhưng cũng là của chàng. Du bắt buộc phải nổi danh. Không những thế, Du nôn nóng, chàng muốn chuyện đó phải xảy ra ngay, chứ khôang kéo dài những năm hay mười năm như những người khác…

– Con cảm ơn lời khích lệ vừa rồi của chạ – Du nói – Con sẽ cố gắng để cha không thất vọng.

Hai cha con cùng cười, rồi kéo nhau rời khỏi phòng ăn.

Nhà họ Lê đất khá rộng, có lẽ nhờ nằm ở vùng ngoại ộ Nhưng cách bày trí trong nhà lại theo khuynh hướng cổ, nên giản dị. Phòng khách treo khá nhiều tranh, phần lớn là loại thủy mạc… Ông Địch Sanh đốt một tẩu thuốc, rồi mới cùng Du đi ra ngoài.

Nhà họ Lý thì không xa, chỉ nhà họ Lê có một bức tường ngăn. Hai nhà ăn thông nhau bằng một cửa nhỏ, nhà họ Lý cũng có vườn hoa rộng, nhưng cấu trúc hiện đại hơn, có cả hồ bơi và những tiện nghi mới mẻ khác.

Vừa bước vào nhà. Ông Địch Sanh đã rất tự nhiên, gọi to:

– Anh Tổ Nghiêu có trong nhà chứ?

ông Lý Tổ Nghiêu đang ngồi đọc báo trong phòng khách, nghe gọi ngẩng đầu lên. Ông khoảng trên năm mươi tuổi, nhưng dáng dấp khỏe mạnh sung sức. Là một thương gia, hiện là đại lý cho một xí nghiệp đóng tàu lớn của Mỹ, nên ông rất tân tiến. Cách giáo dục con cái trong gia đình cũng theo khuynh hướng Tây phương. Con cái được tự do phát triển.

– Tới giờ này ông mới đến! – Ông Tổ Nghiêu nói – Tôi vừa định bảo Tinh Nhược sang nhắc ông đấy.

Rồi trông thấy Văn Du, ông nói thêm:

– Ồ cậu Du, tối nay không có trực đêm à?

– Dạ chào hai bác.

Du nói khi trông thấy cả hai vợ chồng ông Nghiêu đều có mặt ở nhà, rồi mới tiếp:

– Hôm qua con đã trực, nên bữa nay được nghỉ, sẵn theo cha con sang đây, con muốn gặp anh Nghi và Tinh Nhược chơi.

– Nghi nó mới đi ra ngoài. Chỉ có Tinh Nhược ở nhà thôi.

Bà Tổ Nghiêu ngồi gần đấy xem ti vi, trả lời. Bà là người đàn bà có vẻ phúc hậu, an phận. Bà hỏi thêm:

– Nếu cần, để bác gọi nó xuống nhé?

– Thôi khỏi. – Văn Du ngăn lại – Để con lên đấy xem, nếu Tinh Nhược bận việc, cháu sẽ không quấy rầy, cháu sẽ quay xuống đây xem tivi với bác cũng được.

– à vậy cũng tốt!

Bà Tổ Nghiêu cười hài lòng. Đằng kia hai người đàn ông đã bắt đầu bày cờ ra đánh. Bà đứng dậy vào trong gọi cô tớ gái pha trà mang ra, rồi mới tiếp tục xem truyền hình. Với bà, một gia đình thế này đã là quá đủ, quá hạnh phúc, bà không đòi hỏi nhiều hơn.

Văn Du đến đây cũng khá thường xuyên, nên rất tự nhiên, anh chàng bước thẳng lên lầu, đến trước một gian phòng khép kín, gõ nhẹ. Bên trong có tiếng con gái vọng ra:

– Tự nhiên vào đi!

Cửa mở. Tiếng nhạc êm dịu thoảng ra ngoài. Văn Du bước vào:

– Chào Nhược!

– à thì ra là anh Văn Du!

Tinh Nhược chào lại với nụ cười. Cô nàng đang ngồi dưới thảm, chung quanh là những quyển tạp chí phụ nữ. Tinh Nhược có dáng của một cậu con trai, áo pull quần Jean, tóc demi-garcon.

Du bước vào, ngồi xuống ghế gần đấy hỏi:

– Ngồi đây không trở ngại gì chứ?

– Có gì trở ngại? – Tinh Nhược tiếp tục xem báo, nói – Từ nào đến giờ tôi vẫn là người hiếu khách. à… anh dùng chewing gum không?

– Không, cảm ơn, tôi không thích món đó lắm – Du đáp – Tôi cứ tưởng là Tinh Nhược đang bận làm bài?

Tinh Nhược lắc đầu:

– Ngày mai thi rồi, nhưng đầu căng thẳng quá, nên tôi muốn thư giãn một chút…

– Nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

– Sẵn sàng rồi – Tinh Nhược đáp – Nghe xong dĩa nhạc này, tôi sẽ tiếp tục học bài lại.

– Tinh Nhược giống ông gàn nhà tôi.

– Ông gàn?

Tinh Nhược ngạc nhiên, Văn Du giải thích:

– Thì ông Văn Điệt nhà tôi đấy. Làm cái gì cũng vậy, tùy hứng chứ không theo đúng nguyên tắc.

Tinh Nhược lắc đầu:

– Ông ấy với tôi khác nhau, anh đừng có quơ đũa cả nắm.

Du sợ Nhược giận, nên chuyển đề tài:

– à, tối thứ bảy này có rảnh không?

– Chi vậy?

– Muốn rủ Tinh Nhược đi chơi – Du nói – Nhược cũng biết đấy. Cha mẹ của Nhược thích tôi, còn cha tôi lại thích Nhược.

– Rồi sao?

– Có nghĩa là họ muốn chúng mình sẽ yêu nhau.

– Yêu nhau à? – Tinh Nhược phá lên cười – Làm gì có chuyện đó?

– Sao vậy?

– Còn sao nữa? Tôi chưa hề yêu và có lẽ chẳng bao giờ yêu.

– Nói bậy. Đã là người ai lại không yêu?

– Tôi khác.

– Tại sao?

Tinh Nhược nhún vai:

– Vì tôi tuy là gái nhưng bản tính lại như con trai, làm sao yêu người cùng phái được?

Văn Du trợn mắt:

– Có nghĩa là thần kinh cô có vấn đề rồi…

– Vậy à? Tiếc một điều là… tôi thấy thần kinh mình còn vững hơn nhiều ông bác sĩ.

– Cô nói đùa ư?

– Thật đấy chứ – Tinh Nhược bình thản nói – Mấy người quan niệm thật kỳ cục. Con gái là phải yêu ư? Tầm thường quá. Mà nếu tôi biết yêu thật, thì người tôi yêu cũng chẳng nhất thiết là anh.

– Sao vậy?

– Dễ hiểu thôi – Tinh Nhược đáp – Mình ở gần nhau quá lâu rồi, biết nhau nhiều quá. Tình yêu thì lại cần có sự mới mẻ, để đối phương tìm hiểu khám phá, mà như vậy mất cả tính hồi hộp, khúc mắc… Vì