
vậy tốt nhất, anh chỉ nên ở vị trí một ông anh trai của tôi thôi, như anh Nghi chẳng hạn.
– Thất vọng thật. Thế theo Tinh Nhược thì đối tượng của Nhược phải thế nào?
– Chưa nghĩ tới. Nhưng ít ra phải có một cái gì chưa rõ, lạnh lùng một chút. Phải như một kho tàng còn giấu kín trong núi, khám phá mà chưa biết rõ…
– à… có nghĩa là phải như Văn Điệt?
– Sao lại là Văn Điệt? – Tinh Nhược chau mày – Tôi và anh ấy như hai tinh cầu đối nghịch.
– Nhưng mà cách hình dung của Tinh Nhược sao tôi thấy giống Văn Điệt quá!
– Đừng nhắc tới ông gàn đó nữa – Tinh Nhược nói và chuyển đề tài – Sao? Anh còn giữ ý rủ tôi đi chơi chiều thứ bảy không?
– Còn chứ!
– Nhưng đi đâu?
– Dự một dạ hội đính hôn của một người bạn.
– à, có phải vì anh thiếu đào nên kéo tôi đi thế không? Anh có vẻ hăng hái với cái dạ hội này như vậy, có phải vì bọn họ toàn là giàu có phải không?
Văn Du hãnh diện:
– Đúng, đây là dạ hội của con trai một trọc phú!
– Con trai trọc phú!
– Vâng. Một trong mười tay giàu nhất ở xứ sở này. Gọi là trọc phú vì họ lắm tiền nhưng ít chữ. Chữ chỉ lõm bõm trên đầu ngón tay.
– à! – Thái độ khinh khỉnh của Văn Du làm Tinh Nhược tò mò – Vậy thì tôi phải đến dự xem bọn nhà giàu ăn chơi ra sao?
Văn Du cười:
– Biết đâu đến đấy chẳng câu được một con cá vàng?
Tinh Nhược trề môi:
– Anh thích thì câu, chứ tôi không thuộc hạng người đó.
Ngay lúc đó, cửa chợt bị đẩy mạnh, rồi một anh chàng dáng dấp cao lớn, đẹp trai nhưng lại đầy vẻ ăn chơi bước vào. Anh chàng vừa đi vừa nói:
– Mấy người đang nói xấu ai đấy? Tôi phải không?
Tinh Nhược chỉ hỏi:
– Anh Nghị Sao hôm nay về sớm vậy?
Nghi nằm dài xuống giường em gái một cách tự nhiên, rồi nói:
– Cái con bé đó mặt mày cũng sáng sủa, mà cái gì cũng ngáo ộp, đi với cô ta giống như đi với một khúc gỗ vậy, nên anh de…
Văn Du lắc đầu:
– Ông phong lưu thế, coi chừng có ngày bị trả báo đấy!
Du nói mà không tránh khỏi một chút ganh tị trong lòng. Vì Nghi, ngoài cái dáng dấp đẹp trai lôi cuốn bên ngoài, hắn chẳng có gì hết, học không đến nơi đến chốn. Chơi số một, bất cứ một cô gái nào lọt vào mắt anh ta là gần như không thoát được. Nhưng Nghi chỉ là một kẻ săn đuổi, chỉ biết săn, săn được con mồi xong bỏ đó, săn con khác. Không biết chung thủy là gì? Vậy mà không biết bao nhiêu cô gái biết anh ta như vậy, mà vẫn cứ lăn xả vào.
Nghi nghe Du nói nhìn lên:
– Trả báo à? Ta chờ đấy! Nhưng mà từ đó tới giờ ta nào đã hại ai đâu? Họ tự động tìm đến cơ mà? Ta chỉ là ngư ông câu cá, cá nào đến ăn mồi thì giật… hà… hà…
Văn Du lắc đầu:
– Nhưng đó không là hành vi đúng đắn.
– Đúng đắn à? Tôi đâu phải trí thức như anh? – Nghi nói rồi hỏi – Sao? ông cũng đến đây để câu cô em gái tôi phải không?
Văn Du cười:
– Chuyện đó chắc không thành, bởi vì Tinh Nhược nào có ưa gì tôi?
Nghi gật đầu:
– Cô em gái tôi kén lắm. Chắc nó đang chờ ông hoàng á Rập nào đấy, hoặc một nhà bác học sắp lãnh giải Nobel.
Tinh Nhược nghe nói, ném quyển tạp chí về phía ông anh:
– Anh Nghị Tôi cấm anh đấy nhé, muốn nói gì thì nói nhưng không được chạm đến tôi.
– Cô em gái tôi quả là khó tính!
Nghi lắc đầu. Ngay lúc đó bà Lý bước vào nói:
– Cậu Du này, cha cậu đang định về đấy.
– Vậy à? – Văn Du nhìn vào đồng hồ – Hôm nay chơi cờ sao nhanh vậy? Vậy thì để cháu đưa ông ấy về. Đèn đường hôm nay không được tốt lắm. Cha cháu lại mắt kém…
Và quay sang Tinh Nhược, Du nói:
– Thứ bảy mình sẽ gặp lại nhé!
Nghi cũng đứng dậy:
– Thôi tôi cũng về phòng riêng nghỉ đây, mệt quá.
Bà Lý nhìn theo bóng dáng con trai khuất hẳn, mới xuống lầu tiễn cha con ông Địch Sanh. Tinh Nhược thì vẫn bình thản bên đống sách, vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Thứ bảy, như đã hứa, Văn Du đưa Tinh Nhược đi dự buổi dạ hội đính hôn của bạn.
Lễ được tổ chức trong một nhà hàng lớn. Người không đông lắm khác hẳn với sự tưởng tượng của Tinh Nhược.
Họ cũng bình thường như mọi người. Anh chàng chủ tiệc có dáng dấp nhỏ nhắn, không đẹp trai lắm, trong khi cô gái lại khá đẹp.
Vừa bắt tay chủ nhân xong là Văn Du như hòa hẳn vào đám đông. Trong khi Tinh Nhược lặng lẽ ngồi đầy. Đây là một bữa tiệc tự dọn. Trước mặt Tinh Nhược là cả một bàn đầy thức ăn nhanh. Các loại bánh mứt, trái cây ê hề… Nơi đây toàn người xa lạ, nên Tinh Nhược cũng không cần để ý đến người khác, tự nhiên lấy thức ăn ngồi ăn.
Mãi tám giờ hơn, dạ vũ mới bắt đầu, và bấy giờ Văn Du mới như nhớ lại sự hiện diện của Tinh Nhược, anh chàng vội vã quay lại và biện minh:
– Tại vì mọi người đều là bạn bè cũ, không thể không hỏi thăm chuyện vãn được, nên đành để Nhược ngồi một mình.
Tinh Nhược cười nhẹ:
– Chứ không phải vì họ toàn là kẻ lắm tiền à?
– Nào phải. Mà lắm tiền thì cũng là của bố mẹ họ, chứ nào có phải của họ đâu?
Văn Du biện minh.
– Nhưng tôi thấy anh có vẻ săn đón họ kỹ lắm!
Tinh Nhược nói. Văn Du như chẳng để ý đến lời châm biếm của Nhược, chỉ nói:
– Làm bác sĩ như tôi, mà có được một ông bố lắm tiền như họ cũng haỵ Vì như vậy sẽ dễ thành công.
Tinh Nhược nghiêng nghiêng đầu:
– Anh nói gì không hiểu? Tôi tưởng là làm nghề bác sĩ như anh đâu cần sự trợ vốn của ch