XtGem Forum catalog
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.

này mà phải xuống nước vậy ư?

Rồi Du quay qua Nhược:

– Thôi chúng mình về.

Nhưng Nhược không tha:

– Anh cao giá như vậy à? Chỉ tiếc là có người vừa mới câu được con cá to, lại để xổng đi, uổng quá!

Văn Du chỉ cười, không nói gì cả, mãi đến lúc cả hai lên xe, Du nổ máy, mới nói:

– Văn Du này nếu thật tâm muốn câu cá thì có con cá nào thoát được chứ?

Tinh Nhược tựa lưng ra sau:

– Anh có vẻ tự tin đấy!

Văn Du gật đầu:

– ít ra là với cô nàng Lâm Mỹ Dung này. Vì ban nãy cô nàng vừa cho tôi số điện thoại, cô biết không?

Tinh Nhược tò mò:

– Sao anh chẳng đến tìm cô ta?

– Đến nhà tìm à? – Văn Du nhún vai – Như vậy hạ mình quá!

– Vậy là hạ mình ư?

Tinh Nhược ngạc nhiên. Nhược không hiểu chuyện giao du bạn bè mà cũng có sự cân nhắc tính toán như vậy?

Văn Du liếc nhanh về phía Nhược:

– Nhược khờ quá. Cái gì mình cũng phải áp dụng chiến thuật. Lùi một bước để tiến hai bước, mới thành công.

Xe chạy về phía ngoại ộ Tinh Nhược ngồi yên. Cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó không phải, nhưng không nói. Sự làm quen của Văn Du với Lâm Mỹ Dung là để tạo thêm một tình bạn hay chỉ là một thủ đoạn để thực hiện ý đồ gì?

Nhưng rồi… Tinh Nhược lại không dằn được tò mò, hỏi:

– Anh vừa gặp cô ấy đã bị tiếng sét ngay à?

Văn Du nhún vai:

– Tiếng sét với phía bên kia chứ không phải với tôi. Nhược không thấy là cô nàng ngỏ ý thích tôi ngay à?

Tinh Nhược lắc đầu. Ban nãy nàng không để ý. Có điều hôm nay Nhược thấy Du có vẻ chăm sóc nàng nhiều hơn. Nhược hiểu ra nói:

– Tôi chỉ thấy anh hôm nay sử dụng con bài tôi hơn nhiều đấy.

Văn Du thành thật:

– Bạn bè lâu lâu phải giúp nhau một lần. Tôi biết nhớ ơn mà. Vả lại chúng ta là anh em. Nhược nghĩ không đúng sao?

– Nhưng mà tôi không thích làm con rối. Khi cần anh tỏ ra lăng xăng cuống quýt, nhưng lúc được việc rồi anh lại bỏ bê để tôi một mình một chỗ. Ban nãy tôi còn tưởng là tối nay phải về nhà một mình rồi chứ.

Văn Du đưa cao tay lên:

– Anh thề, từ đây về sau sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu.

Tinh Nhược kêu lên:

– Còn lần sau nữa à? Còn lâu, tôi thề là sẽ không đi với anh lần thứ hai nữa.

Văn Du chỉ cười không nói thêm gì. Xe về gần đến nhà, đèn vẫn còn cháy sáng. Bất giác Nhược nhớ đến Văn Điệt, Nhược nói:

– Cái cậu em của anh thật khó ưa!

– Văn Điệt ấy à? Ồ hơi đâu mà Nhược giận nói. Một tay gàn!

Du nói. Và xe đã dừng lại trước cửa nhà Nhược. Nhược nhảy xuống, khoát khoát tay với Du, rồi đi về phía cổng. Ngay lúc đó Nhược phát hiện một bóng đen dưới tàn cây.

– Ai? Ai đấy?

Bóng đen bước tới gần, thì ra là Văn Điệt.

– Ban nãy cô đã tìm tôi? – Điệt hỏi.

– Vâng, nhưng anh lại bảo là không rảnh phải không?

Điệt yên lặng. Nhược lại hỏi:

– Thế làm sao anh biết là giờ này tôi sẽ về?

– Không biết, nhưng tôi đã qua đây đợi.

– Vậy thì anh khỏi đợi nữa, ban nãy tôi cần anh, bây giờ thi không rồi!

Tinh Nhược nói và không khỏi bực khi nghĩ lại cái thái độ lạnh lùng ban nãy của Điệt. Điệt lại không hiểu, trừng mắt nhìn Nhược.

– Lần sau cô đừng có đùa một cách vô thức như vậy nữa nhe!

Rồi quay lưng về nhà. Tinh Nhược nhìn theo ngỡ ngàng. Sao kỳ cục vậy? Ai đùa bao giờ? Ban nãy rõ ràng là Nhược cần Điệt. Nhưng Điệt lại không giúp. Bây giờ Điệt lại tưởng Nhược đùa. Đời quá nhiều thứ dễ gây hiểu lầm vậy? Cả dịp giải thích cũng không có. Nhưng với những con người như Điệt, chuyện giải thích cũng đâu có dễ.

Nhược lắc đầu, rồi đi vào nhà. Nhược đi thẳng đến phòng của ba mẹ, gõ mạnh vào cửa, báo cáo:

– Thưa ba mẹ, con đã về rồi ạ.

Rồi mới quay về phòng mình. Nhưng vừa vào đến nơi, Nhược đã trông thấy Nghi nằm trên giường mình.

– Anh Nghi, anh đi lộn phòng rồi đấy!

Nghi vẫn nằm yên:

– Tinh Nhược, anh mới về đến. Bữa nay anh buồn quá, em đừng xua đuổi anh.

– Chiều thứ bảy mà buồn à?

Tinh Nhược hỏi, rồi vớ lấy áo ngủ đi vào toilet, một lúc bước ra, thấy ông anh vẫn còn nằm đấy.

– Nghe nói anh mới quen với cô nàng có tên là Bội Kỳ gì mà?

Nghi lắc đầu:

– Anh đã cho cô ấy về nhà.

– Sao vậy? Đã chán trò chơi tình yêu rồi à?

Tinh Nhược hỏi. Và đặt một đĩa hát mới mua vào máy.

– Cũng bắt đầu rồi đấy vì chẳng chọn được đối tượng ăn ý.

Tinh Nhược nhìn anh:

– Em thấy thì anh cũng cần thay đổi không khí. Hay là thế này, ngày mai anh hãy quay về công ty cha làm việc đi.

– Nhưng mai là chủ nhật mà?

– Vậy thì ngày mốt. Có khi việc làm sẽ khiến mình thấy thời gian không còn thừa thãi nữa.

– Em cũng có lý – Nghi vừa ngồi dậy, bước xuống giường vừa nói – Nhưng mà… em cũng biết đấy, bản tính anh không thích hợp với cái nghề cạo giấy, anh cũng không có khiếu buôn bán, sợ chẳng giúp được gì cho cha.

– à… em nhớ ra rồi, mấy năm trước, anh cũng rất thích chuyện máy móc, điện tử lắm mà?

– Nhưng đã hai năm rồi, thi vào ngành điện cơ đều rớt. Chuyện đó đã làm anh nhụt hẳn chí.

– Thì qua ngành khác. Chẳng hạn như em đây rất mê môn động vật học vậy mà bây giờ phải học về ngành sâu bệnh thực vật, nhưng em cũng nào có chán mớ đời đâu?

Nghi chỉ lắc đầu, khẳng khái nói:

– Anh em ta đều là những nhân tài bị lãng quên.

Tinh Nhược nói:

– Em thấy thì nếu anh khôn