
có một chút ngạc nhiên. Vì những cô gái trẻ như Tinh Nhược, ít ai biết được những từ chuyên môn này. Vậy đây hẳng là một nhân vật đáng gờm đây.
Nghi bắt đầu pha rượu và một lúc sau đã để cốc rượu có màu đỏ chói trước mặt co gái.
Cô gái khen:
– Hay thật, nếu không biết anh là anh ruột của Tinh Nhược, tôi đã tưởng anh là Bar tender rồi chứ.
– à? Vậy cô là gì? Nhân viên nhà hàng à?
Cô gái nói:
– Anh thử đoán xem?
Nghi rót cho mình một cốc rượu mạnh, rồi nói:
– Không biết, nhưng tôi nghĩ mình ít ra cũng là đồng loại.
– Đồng loại? Nghĩa rộng hay hẹp? Anh sử dụng từ ngộ nghĩnh quá!
– Vậy à? Cô vào đây nào.
Rôi Nghi nắm lấy tay cô gái đưa lên lầu, đến phòng riêng của anh ta, mở cửa, bật đèn lên, và chỉ ghế để cô gái ngồi xuống.
Cô gái nhìn quanh. Căn phòng rất rộng, trên tường trang trí toàn ảnh các cô gái.
– Tất cả các ảnh này đều là người tình cũ của anh?
Nghi không đáp ngay, đi mở quạt.
– Cô nghĩ sao mà nói vậy? Tôi nào có số đỏ như thế?
Và Nghi bước tới vòng tay qua người cô gái, nhưng cô gái đã đẩy anh ta ra.
– Phép tắc một chút chứ… Không lẽ anh thân mật một cách dễ dàng với một cô gái, mà không cần biết tên cô ta là gì được ư?
– Biết tên à? Nhưng có hỏi chưa hẳn là người ta nói tên thật?
– Cũng có thể.
– Thế tên cô là gì?
– Gọi là Tường Vy đi, được không?
– Vậy là đã biết tên rồi nhé.
Và Nghi cúi xuống hôn cô gái một cách tự nhiên. Cô gái cũng thật bạo dạn, không phản đối.
Không khí chợt ngột ngạt. Nghi phải bước tới mở cả cửa sổ. Cô gái nói:
– Anh Nghi này. Anh khác hẳn những gì tôi tưởng.
– Vậy à? Khác chỗ nào?
– Lúc đầu nhìn anh, tôi tưởng anh là dân chơi chuyên nghiệp, nhưng thật ra anh rất đứng đắn.
Nghi nghe nói ngẩn ra một lúc, rồi chợt ôm bụng cười:
– Cô nghĩ vậy à? Vậy thì cô đã lầm rồi. Tất cả chỉ là chiến thuật cô biết chưa? Lần đầu tiên mà ló mòi dân chơi ngay có phải là sẽ bị người ta phòng bị, rồi mình chẳng làm ăn gì cả không?
Nhưng cô gái lắc đầu như không tin:
– Không, tôi tin những gì mình đã thấy!
– Đừng khù khờ vậy, sau này sẽ hối hận.
– Tôi không tin. Ngay bây giờ tôi vẫn thấy thích anh!
– Vậy à? Nhưng cô nên đề phòng và đừng chờ đợi điều gì nơi tôi cả. Tôi như là cơn gió và chẳng ai giữ được chân tôi.
– Tôi tin là mình sẽ làm được điều đó, anh đánh cuộc không?
Cô gái cả quyết và Nghi chợt thấy nao núng, lắc đầu:
– Không dám. Tôi không quen đánh cuộc. Nhưng tôi cũng chưa hề thất bại trên cuộc tình nào.
Cô gái cười:
– Tôi hiểu rồi. Anh sợ tôi ngây thơ rồi thất vọng chứ gì?
– Tôi không muốn làm khổ ai hết. Mọi thứ cần sòng phẳng.
– Vâng mọi thứ nên sòng phẳng. Sòng phẳng một cách thật thà.
Nghi nghĩ ngợi điều gì, rồi đưa ly rượu lên, nói:
– Tường Vy này. Tôi khuyên cô một điều là… trên bất cứ phương diện nào cũng được… nhưng trên chuyện tình cảm… ta không nên quá thật thà… Vì như vậy… chỉ thiệt thòi cho bản thân thôi.
Sau đó, Nghi nốc cạn ly rượu, rồi bỏ đi ra ngoài.
Chương 2
Bác sĩ Lê Văn Du và đồng nghiệp đang ngồi trong phòng xét nghiệm X quang nghiên cứu một tấm phim vừa chụp.
Sau khi tỉ mỉ xem xét. Văn Du chau mày hỏi bạn:
– Này Huỳnh Chấn Bình, mi thấy thế nào?
Huỳnh Chấn Bình là một bác sĩ giỏi, và hiền. Suy nghĩ một chút nói:
– Tôi nghĩ là phải giải phẫu thôi.
– Giải phẫu? Thế có cần chụp thêm một bức nữa không?
– Vầy là rõ ràng lắm rồi. Đây lại là một ca cấp cứu, tốt nhất phải giải phẫu ngaỵ – Chấn Bình nói – Nhưng ngày mai tôi bận phụ giáo sư chủ nhiệm khoa làm một cuộc đại phẫu. Vậy anh một mình đảm trách việc này nhé?
Rồi Bình đứng dậy, ôm tập hồ sơ khác, định bước ra. Nhưng ngay lúc đó Du đã gọi giật lại:
– Anh Bình! Khoan đã. Tôi một mình sợ đảm đương không nổi, hay là để ca này sang ngày mốt đi. Chúng ta sẽ cùng hợp tác?
Chấn Bình từ nào đến giờ là người thật thà, yêu nghề, không từ nan bất cứ một khó khăn nào. Bình quan niệm ca mổ càng khó sẽ càng giúp ích nhiều cho kinh nghiệm nghề nghiệp. Nghe Văn Du đề nghị, Bình suy nghĩ, rồi gật đầu nói:
– Thôi được, nếu vậy ngày mốt ta gặp lại.
Rồi bỏ ra ngoài. Du nhìn theo thở phào nhẹ nhõm.
Phải nói một điều, ngay từ lúc còn đi học. Chấn Bình đã nổi tiếng là một sinh viên ưu tú, mát tay, nhất là trong những ca thực tập. Du là bạn học cùng lớp với Bình. Bảy năm ở trường y koa, rồi năm năm hành nghề chung. Du rất rõ bạn, rõ từ tánh người đến nghề nghiệp. Du biết là Bình hơn hẳn mình trên nhiều phương diện, nhưng điều đó không khiến Du nể phục Bình. Trái lại sự ganh tị nhiều hơn. Dù có nhiều ca Du phải nhờ đến Bình Phụ lực.
Đó chỉ là chuyện nội bộ. Còn với bệnh nhân, với bên ngoài, những ca phẫu thuật do Du đứng tên chủ trì (mặc dù có sự giúp đỡ của Bình, nhưng không ai biết) đã khiến Du nổi tiếng không kém Bình.
Du là một trí thức, nhiều lúc Du cũng thấy áy náy trước sự nhận định lầm lẫn của mọi người. Bởi vì… một bác sĩ có thật tài thì đâu nhất thiết ca bệnh khó khăn nào cũng cần đến sự trợ giúp của người khác chứ? Nhưng mà… Du biết làm sao hơn. Mặc dù theo nghề y bấy nhiêu năm. Nhưng Du vẫn cảm thấy ghê tởm. Nhất là khi những dòng máu nóng hổi cứ liên tục trào ra. Du cũng