XtGem Forum catalog
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 8.00/10/358 lượt.

không chịu được mùi thuốc sát trùng trong phòng mổ quá lâu. Những cây kéo, dao mổ lạnh buốt… Vậy mà không hiểu sao Du lại có thể kéo dài cái nghề thầy thuốc này suốt năm năm liền. Không những thế lại còn được bệnh nhân đánh giá cao nữa? Thế này thì có lẽ cái nghề y này còn đeo mãi với Du thêm một thời gian dài thôi…

Tất cả rất là khó tin, nhưng đó lại là sự thật, và chẳng có ai biết, ngoài bản thân Dụ Vâng… chỉ có Du chứ cả Chấn Bình cũng không nhận ra điều đó, mặc dù vẫn làm việc chung.

Văn Du trở về phòng làm việc riêng. Cả gian phòng bây giờ chỉ có mình chàng. Cái không khí vắng lặng càng làm cho những tình cảm mâu thuẫn giằng cọ Nghề lương y là cái nghề được mọi người kính trọng, nể vì, nhưng cạnh đó đây lại là cái nghề cha truyền con nối mà ông Địch Sanh đã mong ước được con cái nối nghiệp. Đây là cái nghề dễ thành danh, dễ hái ra tiền. Chỉ cần có dịp may, có cơ hội chữa chạy cho một nhân vật tên tuổi nào đó thành công, là tiếng tăm sẽ nổi như cồn, tiền sẽ vào như nước. Văn Du hiểu rất rõ điều đó. Có phải chính vì vậy mà Du không làm sao bỏ nghề được. Vì chàng rất cần nổi danh?

Lúc còn học trong trường, dù môn giải phẫu học rất nặng, nhưng cũng mang nặng tính chất lý luận nhiều hơn, nên mọi thứ rồi cũng thông qua dễ dàng. Đến lúc thực tập, ca mổ phần lớn là tiểu phẫu, kiểm nghiệm, may vết thương, tất cả không đến đỗi khó khăn. Chỉ có lúc ra hành nghề, trực diện với bệnh nhân, cách xử lý tình huống mới là quan trọng. May là có sự trợ lực của Chấn Bình như một sự sắp xếp may mắn. Chấn Bình lại được bổ nhiệm cùng một nhiệm sở, cùng một phòng ban với Dụ Bình đã giúp đỡ để Du thành công rất nhiều cạ Nhưng sự giúp đỡ này (phải nói là sự thành công của Bình) càng khiến cho lòng ganh tị của Du càng lớn.

Đang nghĩ ngợi, chợt Du nghe có tiếng gõ cửa. Rồi một cô y tá bước vào:

– Thưa bác sĩ, có người tìm.

– Ai vậy?

– Một cô gái.

Cô gái? Văn Du chau mày, rồi giả vờ bày hồ sơ đầy bàn, như đang thật bận rộn, mới ra lệnh:

– Mời cô ấy vào đi!

Chỉ mấy phút sau, Du nghe có tiếng giày cao gót nện lên nền gạch, rồi một cô gái ăn mặc sang trọng với mùi nước hoa át cả mùi ê te bước vào.

– Ồ! Mỹ Dung – Văn Du mừng rỡ đứng dậy – Không biết là Dung lại đến đây, nên không ra đón.

Mỹ Dung ngồi xuống ghế đối diện, với nụ cười:

– Một bác sĩ luôn bận rộn với công việc là một bác sĩ tốt – Mỹ Dung nói – Và em rất hãnh diện vì có được một người bạn như anh.

Văn Du nhún vai:

– Có gì đâu mà hãnh diện? Mỹ Dung đừng quên là trên đất nước này có hàng vạn bác sĩ, mà tôi chỉ là một hạt cát trong đó.

– Đừng có quá khiêm tốn như vậy. – Mỹ Dung cười nói – Tại anh không muốn chứ chuyện nổi tiếng với anh nào phải là chuyện quá xa vời.

– Đồng ý là không khó, nhưng phải đầu tư nhiều thời gian. – Văn Du làm ra vẻ mệt mỏi – Chắc có lẽ đến năm mươi tuổi hơn, tôi mới nổi tiếng được.

– Ỗ! Làm gì lâu thế? Tôi không thể nào chờ lâu như vậy được đâu.

Văn Du giả vờ ngạc nhiên:

– Mỹ Dung nói vậy là…

Du nói nhưng thật ra, chàng hiểu Dung nói gì. Bởi vì bây giờ cả hai cũng không xa lạ nhau lắm. Chỉ có Dung là đỏ mặt vì lời nói hớ hênh.

– Ồ cũng… nói chơi thôi. à mà mấy giờ anh tan sở vậy?

Du nhìn vào đồng hồ:

– Bây giờ đi cũng được. Tối nay tôi mời cơm Dung nhé?

– Không được – Mỹ Dung lắc đầu nói – Tối nay nhà em có tiệc, em muốn anh cũng có mặt ở đấy.

– Anh à? – Văn Du lắc đầu – Anh không muốn là khách không được mời mà đến.

– Làm gì có chuyện đó? – Mỹ Dung cười nói – Em muốn là anh có mặt để em giới thiệu với cha và những người bạn của ông ấy. Em nghĩ là chuyện này rất có lợi cho sự nghiệp của anh.

– Vậy à? – Văn Du cố tình đùa – Em muốn giúp anh mở một dưỡng đường to phải không?

Mỹ Dung thật thà:

– Anh muốn như vậy à?

Văn Du nhún vai:

– Nói chơi vậy thôi, chớ ai dám. Anh bây giờ còn trẻ quá, nếu có được giao cho quản lý một bệnh viện lớn cũng không dám nhận đâu.

– Sao lại khônng? – Mỹ Dung tròn mắt – Cai quản một bệnh viện, anh chỉ làm giám đốc, dưới tay còn có phụ tá, rồi thời gian sẽ tạo ra kinh nghiệm. Đó là chưa nói anh còn có thể lấy tư cách giám đốc, mượn thêm các giáo sư bác sĩ nổi tiếng hợp tác. Như vậy có phải là càng lúc càng có tiếng tăm hơn không?

Văn Du ngẩn ra. Cái cô gái con nhà giàu trước mặt chàng chẳng đơn giản như Du tưởng. Đó là một cô gái bản lĩnh biết tính toán. Và nếu muốn chọn một bạn gái, một người vợ thì… sắc đẹp, tính tình chỉ là thứ yếu. Cái quan trọng là… có thể giúp ích được gì cho ta trong việc xây dựng sự nghiệp không?

Văn Du cởi chiếc blouse trắng ra thay chiếc áo veste vào, chàng giả vờ như không quan tâm lắm nói:

– Thôi chuyện đó tính sau, thời gian của chúng ta còn dài mà… Bây giờ Dung hãy nói cho biết tối nay chúng ta cần ăn mặc thế nào nào?

Rồi Du kéo Dung ra cửa, dặn dò công việc còn lại cho cô y tá thân tín, xong mở cửa xe Chevrolet của chàng mời Dung ngồi vào. Dung kiêu hãnh nói:

– Em thấy thì tối nay anh cần đến nhà em sớm một tí để gặp cha em. Phải có sự khai thông của hai phía trước.

Văn Du giả vờ:

– Thế từ đó tới giờ, em đã đưa hết mấy người bạn trai về nhà ra mắt cha