
rồi?
– Anh này kỳ không. – Mỹ Dung trách – Em chưa quen ai ngoài anh, vả lại, cha em lại là một người thủ cựu.
– Vậy à? Vậy thì xin lỗi nhé?
Du đưa tay qua siết nhẹ tay Dung. Động tác của chàng làm Dung đỏ mặt. Rõ ràng Dung là con gái nhà giàu nhưng chuyện giao tế của Dung như hơi lựa chọn nên dung có rất ít bạn trai. Dung cũng không còn trẻ lắm. Hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp đại học đã ba năm, vì giàu có nên không đi làm. Bên cạnh đó thì nhan sắc cũng không có gì nổi bật. Những người không có tiền, có địa vị nhưng có sỉ diện thì không dám nhìn lên. Còn những người khác thì đâu để ý đến Dung, họ cần những bông hoa biết nói để làm đẹp cho cuộc sống. Vì vậy khi gặp được Văn Du, Dung cũng đã quá hài lòng, không đắn đo gì nữa. Trái lại, Dung còn coi đấy như một cơ hội, một căn duyên tiền định hiếm hoi cần nắm bắt.
Dung cúi đầu nhìn xuốn, nói:
– Anh phải biết con người em thế nào chứ?
Văn Du siết nhẹ tay Dung một lần nữa như xin lỗi và nói:
– Anh biết… và anh mong sau này em sẽ là một bà bác sĩ đảm đang.
– Anh… Anh…
Dung ấp úng. Nàng không ngờ Du lại táo bạo như vậy. Du đang tỏ tình đấy ư?
Du chỉ cầm tay Dung đưa lên môi hôn nhẹ, rồi nói:
– Anh mong là… tối nay em sẽ nói giúp với cha hộ anh.
Xe dừng lại trước đôi cổng của một tòa biệt thự rộng lớn. Du bấm chuông cho Dung, rồi nói:
– Em vào nhà trước, để anh về nhà tắm rửa, thay áo rồi quay lại sau nhé.
Mỹ Dung xuống xe, bịn rịn. Cái hạnh phúc chợt đến ban nãy chưa tan.
– Anh nhớ đến sớm nhé, em chờ anh.
Xe chạy đi rồi, Dung vẫn còn ngẩn nhìn theo. Dung tưởng chừng mình đang nằm mợ Nàng không ngờ một bác sĩ tài hoa, trẻ tuổi, đẹp trai lại đến với nàng một cách dễ dàng như vậy. Ôi! Tình yêu! Đây rõ là tình yêu thuần khiết. Vì Du là một thanh niên lý tưởng, Du đến với nàng không phải vì tiền, mà chỉ vì yêu. Dung nghĩ tối nay bằng mọi cách Dung phải nói hết với cha… nhưng bắt đầu thế nào đây?
Dung đưa tay lên bấm chuông lần nữa. Cửa vừa mở, nàng vội vã bước vào. Phải gặp cha trước. Chàng về nhà thay áo, cao lắm là một tiếng đồng hồ nữa sẽ có mặt ở đây. Phải nói trước để lát nữa Du gặp cha đỡ phải ngỡ ngàng.
Dung bước vào nhà, vưa định lên lầu, thì nghe có tiếng cha trong phòng khách. Hình như cha đang có khách.
Dung vội bẻ ngoặt quạ Đúng như điều Dung nghĩ, ông Lâm Thái Lai đang tiếp quản lý xí nghiệp xà phòng, một vệ tinh của công ty nhà.
– Cha!
Dung gọi, ông Thái Lai lắc đầu:
– Con đợi một chút, xong việc cha sẽ ra ngay.
ông Thái Lai năm nay đã trên sáu mươi, nhưng người vẫn còn rất tráng kiện. Ông dặn dò ông quản lý thêm rồi cho ông ta ra, xong mới ngoắc Dung vào.
– Chuyện gì mà có vẻ nôn nóng vậy? Có bạn trai phải không?
– Coi ba kìa! – Mỹ Dung nũng nịu nói – Cha cứ ghẹo con hoài.
– Ồ! Đó là chuyện tự nhiên cơ mà con!
ông Thái Lai cười nói. Mỹ Dung là con gái nhỏ nhất nhà, nên được ông cưng nhất.
– Thôi không nói chuyện đó nữa. Mỹ Dung này, tối nay cha có tiệc, cha thì già lại dốt, con phải giúp cha lo buổi tiệc cho chu đáo đó nhé.
Mỹ Dung cười thật tươi, đáp:
– Vâng, con chẳng những cố gắng mà còn tìm thêm người về phụ cho cha nữa đấy.
ông Thái Lai tròn mắt:
– Ai vậy? Con trai hay con gái? Đẹp không, cha đã quen biết chưa?
– Cha chưa quen đâu. – Mỹ Dung ngồi xuống cạnh cha, đôi má đỏ hồng. Cô nàng chậm rãi nói – Đấy là một ông bác sĩ, nhưng rất trẻ.
– Bác sĩ trẻ à? Lại đàn ông nữa? Vậy là bạn trai của con?
Mỹ Dung gật đầu e thẹn. Nhưng chợt thấy cha yên lặng, Dung lo lắng.
– Thế nào? Cha làm sao vậy? Cha không vui à?
– Hả? – Ông Thái Lai như sực tỉnh – Ồ! Đâu có! Làm gì có chuyện đó. Cha còn vui không hết nữa là… à, mà sao lâu nay cha không hề nghe con đề cập đến? Hắn là con của ai vậy?
Mỹ Dung ríu rít kể:
– Anh ấy là con của một bác sĩ đã về hưu. Nhà hiện ở ngoại ô… Có một nông trại thật lớn ở đấy.
ông Thái Lai gật gù:
– Con của bác sĩ, lại là bác sĩ… Được, được… Vậy cũng tốt, tốt lắm!
– Nếu cha hài lòng, thì một lúc nữa người ta đến đây, cha phải tỏ ra tử tế mới được nhẹ – Mỹ Dung nói – Anh ấy trẻ tuổi mà tài cao, nên hơi ngang ngạnh, tự ái… Cha đừng chỉ lo bạn bè cha, mà bỏ bê người ta… làm anh ấy buồn con không chịu đâu.
ông Lâm Thái Lai cười lớn:
– à… Chưa gì con đã áp lực với cha rồi à?
– Không biết… nhưng con đã dặn trước rồi đấy.
Và Mỹ Dung lại đứng dậy, định bỏ ra ngoài. Ông Lai gọi giật lại:
– Khoan đã Mỹ Dung, cậu ta tên là gì mới được chứ?
– Lê Văn Du! Bác sĩ Lê Văn Du!
Dung gọi một cách trìu mến rồi bỏ chạy ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn lại mình ông Lai. Ông ngồi đấy, ngả người ra sau. Suốt một ngày làm việc mệt mỏi, ông vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Chuyện của Mỹ Dung chợt khiến ông hồi tưởng. Ông nhớ tới cái thời trai trẻ của mình. Phải nói là tuổi trẻ ngày nay chúng có phúc hơn ông nhiều. Ngày xưa, ông nào có được đi học đến nơi đến chốn đâu? Gia đình nghèo, ông đã phải nghỉ học ngay từ lúc mới hết cấp Ị Ông phải lăn lộn với đời sớm. Và mọi thứ hiện ông có, đều từ đôi bàn tay trắng làm nên. Đó là máu và nước mắt, là mồ hôi. Từ một tay khố rách áo ôm đến cái địa vị một trong mười người giàu nhất ở thành