
phố này là cả một quá trình tranh đấu tích lũy. Phải nói là có cả vận maỵ Ông có năm người con thì bốn đứa, sau tốt nghiệp trong nước, đều ra nước ngoài và bây giờ chúng đều lập nên cơ nghiệp cả. Cuối cùng rồi, cái nhà rộng lớn này, ngoài Mỹ Dung ra, chỉ còn một mụ già làm bạn với ông mấy mươi năm naỵ Dung mà có chồng ra riêng, thì coi như lại chỉ có hai vợ chồng hủ hỉ. Mà đấy không phải là vợ chồng son mà là vợ chồng già – Tình già!
Vậy thì buổi tiệc hôm nay, quan trọng hơn ông tưởng. Vì ông sẽ gặp mặt Văn Du, người bạn trai của con gái út ông. Ngoài chuyện ngắm dung nhan và tìm hiểu lý lịch của hắn, ông còn phải dò xét xem tình cảm của anh ta dành cho con gái ông đến một mức độ nào? Vì đấy không chỉ là hạnh phúc, là tương lai của Dung mà còn là sỉ diện của nhà họ Lâm nữa.
Ngồi nghĩ ngợi như vậy mà ánh sáng chung quanh tối dần lúc nào không haỵ Ông chồm người tới, bật đèn lên. Và ngay lúc đó, ông nghe có tiếng chân bước vào, rồi một khuôn mặt đàn ông, trẻ, đẹp trai xuất hiện.
Một dáng dấp khá chững chạc. Bất giác ông Lai kêu lên:
– Cậu là Văn Du đấy à?
– Vâng, và nếu cháu không lầm, thì bác đây là bác Lâm Thái Lai, cha của Mỹ Dung?
Cậu thanh niên từ tốn hỏi.
ông Thái Lai chăm chú nhìn thanh niên trước mặt, với cái bề ngoài có giáo dục thế này, lại là một bác sĩ, hẳn không có gì phải quan tâm.
– Nào, nào mời cậu ngồi. – Ông Lai cười nói – Mỹ Dung ban nãy nó có đề cập đến cậu với tôi. Bây giờ nó đã lên lầu, để tôi cho người gọi nó xuống nhé?
– Dạ cũng không có gì phải gấp gáp. – Văn Du cười nói – Có lẽ cô ấy đang điểm trang trên lầu thôi.
Và không đợi ông Lai khơi mào, Văn Du khởi đầu trước:
– Cháu cũng có chuyện muốn nói với bác.
– Nói với tôi? – Ông Thái Lai có vẻ ngạc nhiên – Thôi được, cậu nói đi.
Văn Du ngồi ngay người, thái độ rất nghiêm túc:
– Cháu định xin phép bác cho cháu và Mỹ Dung làm lễ đính hôn.
– Đính hôn à?
ông Lai hỏi lại. Ông thật sự bất ngờ, vì chỉ mới nghe Mỹ Dung đề cập đến Du có mấy phút trước đó.
– Vâng.
– Cậu không thấy như vậy là… gấp gáp quá ư? – Ông Lai hỏi – Nếu tôi không lầm thì cả hai người cũng biết nhau chưa bao lâu mà?
Văn Du bình tĩnh:
– Dạ cháu nghĩ thời gian không là vấn đề quan trọng, giữa cháu và Mỹ Dung đã có một sự hòa hợp, tương xứng. Chúng cháu yêu nhau và đấy mới là điều đáng nói.
– Vậy à?
ông Thái Lai hỏi.
– Hình như bác nghi ngờ? Đúng không?
– Chuyện đó thì không, nhưng mà… – Ông Thái Lai hơi lúng túng – Tôi thấy thì phải để Mỹ Dung quyết định.
– Mỹ Dung và cháu đã hội ý – Văn Du nói – Và chúng cháu đều nghĩ là cần phải tôn trọng ý kiến của bác.
– Nếu vậy thì… tôi chấp nhận.
– Cảm ơn bác, chúng con hết sức cảm ơn bác.
Văn Du nói và siết chặt tay ông Thái Lai, làm ông xúc động.
– Không cần phải cảm ơn tôi, vì đấy là chuyện của hai người.
Và ông Thái Lai chợt nghĩ ra, ông nói:
– Thế bao giờ thì tôi có thể gặp cha mẹ cậu?
– Dạ, sáng mai. – Văn Du nói, mặc dù chưa hề hội ý cha, nhưng chàng biết là cha sẽ không phản đối – Mai cha con sẽ đến đây gặp bác. Riêng mẹ con thì… người đã qua đời hơn mười năm nay rồi.
– Vậy à… Vậy thì xin lỗi.
Rồi ông Lai đứng dậy nói:
– Thôi, cậu ngồi chơi, để tôi gọi Mỹ Dung nó xuống, tôi cũng cần đi thay đồ.
– Vâng mời bác.
Văn Du đứng dậy tiễn ông Lai lên lầu, rồi tiếp tục ngồi xuống chờ. Chàng đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, vật dụng trang trí toàn loại đắt tiền, nhưng cách trưng bày lại không lịch sự lắm.
Có tiếng động ở cầu thang. Du quay lại, Mỹ Dung trong chiếc váy đầm đắt tiền đang bước xuống. Mùi nước hoa tràn ngập căn phòng. Du đứng dậy bước tới đón Dung.
– Em đẹp quá!
Đôi má Dung chợt ửng hồng, nàng nói:
– Em đã nghe cha nói hết rồi.
Du nhìn Dung một cách say đắm:
– Thế ý em thế nào? Không phản đối chứ?
– Không, nhưng mà… đúng ra anh phải hỏi ý em trước chứ.
Du choàng tay qua người Dung.
– Nguyên tắc là phải vậy. Nhưng mà anh biết, gia đình em là gia đình nề nếp, nên anh phải hội ý người lớn trước, em thấy đúng chứ?
Mỹ Dung nũng nịu:
– Nhưng mà… vì anh không báo trước nên khi nghe cha nói lại… Em cứ tưởng là cha nói đùa.
Văn Du nghiêm chỉnh nói:
– Em biết đấy. Anh là một bác sĩ, một trí thức, anh đâu có thể nói đùa với những chuyện nghiêm túc như vậy được?
Và thế là chuyện đính hôn giữa Văn Du và Mỹ Dung coi như đã quyết định. Mọi diễn biến quá nhanh chóng. Từ lúc làm quen đến lúc quyết định chỉ có ba tuần trôi qua, nghĩa là chỉ có hai mươi mốt ngày.
Sau khi được chấp thuận, Văn Du bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho lễ đính hôn, nên gần như thường xuyên vắng mặt ở nhà.
Ngôi nhà họ Lê đã buồn tẻ, càng buồn tẻ hơn. Văn Điệt mỗi ngày đi học về xong là thu mình trong buồng riêng. Chàng như cách biệt hẳn với mọi người, không liên hệ gì đến những chuyển biến xảy ra chung quanh.
ông Địch Sanh đã già. Ông có thú vui riêng của mình. Công việc nhà khỏi phải lọ Buổi sáng, công nhân ở gần đấy đến lo việc tưới tiêu, cày xới cho nông trại, không cần ông động tay tới. Vì vậy, việc làm mỗi ngày của ông chỉ là đọc báo, xem tranh… Thích hơn thì sang nhà bên cạnh đánh cờ bình luận thời cuộ