
o sánh tôi với anh ấy.
– Anh không thích thì thôi.
Tinh Nhược nhún vai, rồi như chợt nghĩ đến điều gì. Đứng dậy nói:
– Anh ngồi đây chờ một chút, tôi sẽ ra ngay.
Và không đợi Điệt đồng ý, Nhược bỏ chạy vào nhà. Điệt ngồi như vậy khá lâu, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái. Lâu lắm rồi Điệt mới có dịp ngồi giữa vùng trời đất bao la này. Nó không ngột ngạt như trong phòng học, không khí lại thoáng mát.
Một lúc, Tinh Nhược mới đi ra với cây đàn guitar trên taỵ Rồi cô bé ngồi xuống vừa khảy đàn vừa hỏi một cách tự nhiên:
– Anh thích nhạc của ai nào? Tôi sẽ hát cho anh nghe.
Điệt ngạc nhiên, không ngờ Nhược lại phóng khoáng tự nhiên như vậy. Thế mà bấy lâu nay Điệt chỉ xem Nhược như một đứa con nít. Điệt chưa kịp lên tiếng thì Nhược đã bắt đầu hát. Đấy là một bài dân ca Mỹ có tựa đề là “Trái Táo Xanh”.
Giọng hát của Nhược vừa ngọt vừa mềm, phát âm rõ, tuy không điêu luyện nhưng dễ nghe. Hát xong, Nhược nhìn lên với nụ cười hỏi:
– Thế nào? Anh thấy tôi hát được chứ?
Điệt tò mò:
– Thời bây giờ mấy cô gái thích hát nhạc Disco, nhạt giựt thế tại sao Nhược lại hát dân ca?
– Tại thích… vì cái mùi đồng quê, mùi cỏ dại trong đấy.
– à! – Điệt gật gù – nhưng tôi đã thấy Nhược nhảy Disco qua rồi, Nhược nhảy đẹp lắm.
– Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. – Tinh Nhược nói – Hát và chơi là hai chuyện. Cái gì mình cũng biết, nhưng chưa hẳn là thích.
– Cô rất giống anh cô.
– Anh muốn nói chuyện anh ấy có nhiều bạn gái?
Điệt không đáp, chỉ hỏi:
– Nhược có nhiều bạn trai không?
– Tôi à? – Nhược nghiêng nghiêng đầu nói – Bạn trai và bạn gái gì tôi cũng xem ngang hàng như nhau, không phân biệt.
Chợt nhiên Điệt hỏi:
– Nhược có biết cái bản “Birmingham Sunday” không?
– Anh cũng biết bản đó nữa à?
Điệt chau mày. Nhược khinh thường chàng quá. Không lẽ Điệt chỉ biết có học? Chàng còn biết cả lai lịch của người nghệ sĩ sáng tác ra bản nhạc đó.
– Đấy là một bản nhạc nổi tiếng.
Điệt nói, và Nhược nhiệt tình:
– Vậy thì để tôi hát cho anh nghe nhé?
Và Nhược bắt đầu hát:
– “… Hãy ngồi xuống đây, em sẽ hát cho anh nghe
Một bản nhạc dịu dàng, không làm ai đau khổ.
Trong buổi chiều cuối tuần, không có tiếng khóc đau thương
Chỉ có cốc rượu nho màu đo?
Và lời hát ca ngợi tự do…
Dù buổi sáng mùa thu, không có ánh nắng mặt trời… ”
Lời của bài hát thật đơn giản. Giọng hát của Tinh Nhược rõ ràng. Điệt như nhấp được từng tiếng nhạc. Và không hiểu sao, chàng lại tự nhiên ngả người nằm dài trên bãi cỏ. Chưa bao giờ Điệt lại buông thả như vậy. Có lẽ hôm ấy tại tiếng hát của Nhược, và Điệt cảm thấy thật bình thản, thật tự do… Điệt có cảm giác được ủ kín lời ru của mẹ.
Mãi đến khi tiếng hát đã dứt, mà dư âm còn lảng vảng đâu đây. Điệt không muốn những âm thanh trầm ấm kia biến mất. Điệt muốn níu kéo nó trở lại và bất giác Điệt thò tay qua nắm lấy mẹ. Bàn tay ấp ủ chân tình… nhưng rồi… cái lạnh của sương đêm làm Điệt choàng tỉnh… Thì ra không phải là tay mẹ mà là tay của Tinh Nhược.
Chàng vội vã buông ra, rồi như bị quỷ ám, Điệt đứng dậy chạy như bay về phía nhà mình biến mất trong đêm tối.
Tinh Nhược ngẩn ra nhìn theo. Nàng như vừa rơi từ cung trăng xuống. Anh chàng Văn Điệt làm gì kỳ cục? Ban nãy còn vừa nằm ngoan ngoãn nghe Nhược hát, rồi còn nắm lấy tay nàng một cách ân cần. Chợt nhiên rồi buông ra, sợ hãi bỏ chạy một mạch về nhà không dám quay đầu lại. Tại sao?
Nhược ôm đàn, không còn tâm trí đâu mà đàn với hát nữa. Ban nãy hình như Nhược thấy mắt Điệt long lanh như sắp khóc, hay là vì bài hát kia đã khơi dậy trong lòng Điệt một tâm sự gì đó… Có lẽ…
Ồ! Nhưng mà chuyện đó có liên can gì đến nàng? Chuyện riêng của hắn bận tâm đâu mà phải nghĩ ngợi? Tinh Nhược đứng dậy, lững thững bước vào nhà.
Ngay lúc đó nàng nghe có tiếng xe gắn máy. Vậy là anh Nghi đã về. Nhược nhìn vào đồng hồ. Mười giờ hơn, còn sớm chán. Điều này chứng tỏ là anh chàng lại mất hứng, chỉ có vậy mới bỏ về sớm thôi.
Nhược bước về phía nhà xe, hỏi:
– Anh Nghi, anh mới về đó à?
– Ờ. Mèo con, mi không có đi chơi à?
Tinh Nhược bực mình:
– Em chúa ghét ai gọi mình là mèo con. Tại sao không gọi là cọp cái, beo gấm, sói con cũng được.
– Vậy thì ta gọi mi là heo rừng là chó dữ, được chứ?
– Hừ – Tinh Nhược đưa tay véo mạnh vào vai anh – Thế nào, hôm nay đi chơi với ai, cô nàng Mạch Tường Vy đấy à?
– Mạch Tường Vy nào?
Nghi vừa bước vào nhà vừa hỏi. Hôm nay anh chàng trông thật sport, áo trắng, quần trắng, cả giày cũng trắng.
– Không nhớ hay giả vờ không nhớ? Cái cô nàng mà hôm dạ vũ anh đã cuỗm trên tay của Dương Vỹ đấy?
– à… à… nhưng dùng cái từ cuỗm nghe nó côn đồ quá!
Nghi nói rồi bước tới tủ ướp lạnh, mở ra lấy một lon bia, tu nhanh. Nhược nhìn anh nghi ngờ:
– Ồ! Anh thật tình không có đi với Mạch Tường Vy à? Thế đi đâu?
– Anh đi đánh banh.
– Vậy à? – Nhược kêu lên – Sao không dẫn em theo với.
– Bởi vì… – Nghi nhìn em gái cười – Có cả sự hiện diện của một người khác.
Nhược nguýt anh:
– Cái bản tính không chừa. Nhưng mà… tại sao nửa chừng lại quay về?
– Chán!
– Anh thật là kỳ cục, hôm trước nếu không thích Mạch Tường Vy thì cướp trên t