
có Vy ở đây, tôi không dám nghĩ đến người khác.
– Vậy thì cảm ơn điều anh vừa nói.
– Tường Vỵ Anh phải thú nhận một điều. Đấy là anh đã xem em như một tri kỷ.
– Tốt quá! Anh làm em cảm động.
Căn phòng chỉ có hai người, Tường Vy chợt thấy căng thẳng. Ban nãy lúc đi vào nhà, Vy đã trông thấy trời nắng tốt. Vy chợt đề nghị:
– Chúng ta ra hồ bơi đi?
o0o
Tinh Nhược vào phòng riêng vì muốn không quấy rầy Nghi và Vy nên ôm một chồng sách ra ngoài vườn.
– Ồ! Anh Điệt!
Điệt chậm rãi quay lại, thái độ vẫn lạnh như đá. Nhược cầu thân:
– Anh đang làm gì đấy?
– Không làm gì ca?
– Chớ anh đứng đấy làm gì vậy?
Điệt bực mình:
– Sao cô cứ thích chen vào chuyện người khác?
– Ồ! Sao nóng nảy thế? Đừng có hiểu lầm, tại tôi… thích được nói chuyện với anh thôi.
Nhược nói. Điệt chớp chớp mắt có vẻ như cảm động:
– Thế có định nói gì nào?
Điệt hỏi làm Nhược lúng túng, Nhược chợt nghĩ ra:
– à… Anh có thể cùng làm bài với tôi khổng? Tôi biết là anh học giỏi, anh sẽ giúp được rất nhiều cho tôi.
Điệt lắc đầu:
– Nhưng tôi không quen chuyện đó.
Nhược năn nỉ:
– Tôi xin hứa là tôi sẽ không quấy rầy anh lắm đâu. Tôi chỉ muốn có người làm bài chung cho vui thôi.
Điệt có vẻ suy nghĩ rồi nói:
– Thôi được.
Nhược có vẻ bất ngờ. Nhưng sợ Điệt đổi ý nên vội nói:
– Vậy thì anh chờ đó nhé, tôi sẽ mang sách qua.
Rồi bỏ chạy đến nơi đặt sách lấy sách và mở cái cửa nhỏ hàng rào đi qua nhà Điệt. Có lẽ vì chạy vội nên đôi má của Nhược ửng hồng.
– Chúng mình học ở đâu đây? Ngoài vườn hay vào nhà anh?
– Vào nhà!
Điệt nói và bỏ đi trước, Nhược theo sau. Căn nhà này thỉnh thoảng Nhược có bước quạ Hôm nay hình như ông Địch Sanh lại đi vắng, nên nhà chẳng thấy ai cả.
– Tôi không ngờ bên nhà anh còn lạnh hơn bên tôi nữa.
Điệt không nói gì cả, đưa Nhược vào phòng học, ở đây trang trí thật đơn sơ, ngoài bàn ghế cũ kỹ ra, chỉ có sách và sách.
Nhược nhìn quanh rồi hỏi:
– Sao chẳng có máy hát vậy?
Điệt nhìn lên, hơi khó chịu. Cô gái này sang đây để học hay mục đích gì? Điệt còn chưa lên tiếng lại nghe cô nói:
– Alain Delon!
– Cái gì? – Điệt bực dọc – Cô vừa nói gì thế?
– Tôi nói là… – Nhược đỏ mặt, lúng túng – Tôi thấy anh giống như Alain Delon, tay tài tử nổi tiếng của Pháp.
Điệt lắc đầu:
– Nếu cô không muốn làm bài nữa, thì về nhà đi!
Nhược thở ra, nhưng không cãi lại, cúi đầu xuống lật vở ra. Nhưng rồi chỉ được có một lúc, Nhược lại ngước lên hỏi:
– Anh Điệt, ở đây có kẹo bánh gì không?
– Kẹo bánh?
Điệt ngạc nhiên, Nhược cười:
– Vâng, kẹo bánh, ô mai hoặc bò khô gì cũng được. Lúc nào làm bài, tôi cũng thích có cái gì đó bên cạnh để ăn vặt…
Thật là quá quắt. Điệt đứng dậy và không khách sáo, nói:
– Thôi, cô về nhà đi!
Nhược giật mình, nàng thấy mình nào có làm gì sai trái đâu?
– Anh Điệt!
– Tôi nói cô về cho, đừng quấy rầy tôi nữa! Tôi không thích làm trò hề!
Nhược giải thích:
– Anh Điệt. Tôi nói thật chứ đâu có đùa, anh…
– Tôi bảo là cô về!
Điệt ra lệnh và không đợi Nhược, chàng bước ngay ra ngoài. Tinh Nhược nhìn theo ngỡ ngàng, vẫn không thấy mình có lỗi gì cả. Cái anh chàng này rõ là khó chịu. Chỉ một chút như vậy mà cũng hờn!
Và Nhược gom hết sách vở lại bước ra ngoài. Tất cả là láng giềng, sao Điệt lại có thái độ thù nghịch kỳ cục vậy? Nhược thắc mắc và trước khi bỏ đi, Nhược không quên lấy tờ giấy ra viết nguệch ngoạc mấy chữ
“Anh Điệt
Nếu anh nghĩ lại và thấy hành vi mình hơi quá lắm thì tôi rất sẵn sàng nhận lời xin lỗi của anh.
Nhược”
Rồi Nhược nhún vai bước ra ngoài. Nhược tin chắc rồi Điệt sẽ xin lỗi mình.
Chương 3
Cái nóng của mùa hè biến đi lúc nào không haỵ Cho đến khi vừa đấy cửa, gió lạnh ùa vào, người ta mới biết mùa thu đã đến.
Cái nông trại trên sườn đồi của ông Địch Sanh, một năm đã trôi qua mà màu xanh chưa phủ kín được màu đất đỏ. Bây giờ thì ông mới cảm thấy thất vọng. Ông nghĩ lại, hay là Văn Điệt nó nói đúng? Vùng đất ở đây nhiễm phèn quá nặng, không thích hợp cho cây cối đâm chồi. Và như vậy bao nhiều tâm huyết của ông đành phải bỏ phí cả ư? Không! Không thể như vậy được! ông Địch Sanh nghĩ. Phải thử lại lần nữa! Không thể chịu thua dễ dàng như thế.
Và ông ngồi thừ trên ghế nghĩ ngợi. Cạnh đó Văn Du đang ngồi đọc báo. Lâu lắm rồi Du mới có mặt ở nhà. Từ cái ngày lễ hỏi đến nay, Du trở nên bận rộn vô cùng. Cái hôm lễ đó, mãi đến nay ông Sanh vẫn nhớ như in. Nó rầm rộ, sôi nổi, gần như được tất cả báo chí trong thành phố đề cập đến, đều đăng cả ảnh chụp Văn Du với Mỹ Dung. Văn Du được giới thiệu như là bác sĩ trẻ xuất sắc, giỏi giắn. Khách đến dự khá chọn lọc, toàn là dân có máu mặt, giàu có. Và không phải chỉ có ông Địch Sanh hãnh diện, mà Du cũng sung sướng. Vì chỉ có một thời gian ngắn, Du đã từ một bác sĩ bình thường, nhảy toạc lên xã hội thượng lưu.
Vì vậy mà sau lễ đính hôn. Văn Du bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Rất nhiều người có tiền của, có chút địa vị, như một thời thượng, họ đều tìm đến với chàng. Đặc biệt họ đòi cho được chàng chữa chạy. Du hiểu có được cái đó là nhờ cha con Mỹ Dung. Cái thế của họ đã đấy chàng lên đúng như điều Du dự đoán. Và từ cái bàn đạp này, D