XtGem Forum catalog
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

cha đã thất bại.

Văn Du nói:

– Thôi thì bỏ mặc nó đi. Chúng ta nào có phải sống nhờ vào mảnh đất này đâu?

ông Sanh lại lắc đầu:

– Nhưng mà… như điều ban nãy con vừa nói, chúng ta mỗi người đều có mục đích riêng. Và mục đích của cha là phải có một nông trại tốt đẹp, trù phú.

Văn Du nhún vai:

– Nhưng cha bỏ phí bao nhiêu công sức để rồi không thu được một kết quả gì, có phải là uổng công không?

ông Sanh cười:

– Trước kia cha chỉ nghĩ đến chuyện canh tác chứ không nghĩ đến thu hoạch. Hôm nay nghe con nói cha chợt suy nghĩ.

Văn Du hỏi:

– Thế Văn Điệt nó chắng phụ giúp gì cha ư?

– Ồ, nói đến nó mà làm gì?

Văn Du lắc đầu:

– Nếu con không bận rộn thế này thì con đã ở nhà phụ giúp cha, chứ giao khoán cho mấy ông công nhân vô học kia, thì họ có làm nên chuyện gì?

– Chỉ cần nghe con nói cha cũng đã vui. – Ông Địch Sanh nói – Cha cũng đã nghĩ rồi, để thử lần này nữa xem. Nếu khônng thành công thì cha sẽ chuyển qua làm việc khác.

Du nói:

– Con mong là lần này cha sẽ thành công.

Ra khỏi nhà nhưng Điệt chưa bỏ đi ngaỵ Nên lời nói giữa ông Sanh và Du, Điệt đều nghe hết. Có điều như đã quen rồi nên Điệt không buồn lắm, mà cái gió mát lạnh đầu thu cũng làm Điệt quên hết những phiền muộn. Điệt chậm rãi bước ra vườn. Bài vở căng thẳng, Điệt muốn khuây khỏa một chút…

Vườn nhà ngập đầy bóng tối, nhưng Điệt thấy thế này thích hợp hơn. Chàng đi dần ra phía sau nông trại. Đất bazen màu đỏ, đúng ra cũng phì nhiêu. Bằng chứng là bên nhà họ Lý, cây cỏ vẫn tốt tươi. Chỉ có bên nhà chàng. Phải chăng vì cha đã sử dụng sai công thức phân bón?

Rồi Điệt chậm rãi bước, nghĩ ngợi về những lời oán trách của chạ ánh đèn bên nhà họ Lý sáng choang. Hai nhà ở cạnh nhau mà như hai thế giới khác biệt. Bên họ Lý thì con cái muốn làm gì thì làm. Tinh Nhược và Nghi gần như những áng mây trên trời chuyển động một cách tự dọ Còn bên này… Điệt thọc tay vào túi quần. Chợt chạm phải mảnh giấy hôm trước của Nhược để lại.

“Anh Điệt – Nếu anh cảm thấy thái độ ban nãy của anh có hơi quá lố thì tôi sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi của anh… ”

Sao lại có chuyện kỳ cục vậy? Xin lỗi? Điệt có sai bao giờ đâu mà phải xin lỗi? Điệt không hiểu. Trên đời sao lại có đứa con gái ngang ngược như Nhược. Đã quậy phá chọc ghẹo rồi còn bắt người ta phải xin lỗi. Điệt lắc đầu. Không bao giờ Điệt xin lỗi những người như vậy. Rõ là trẻ con.

Có tiếng nhạc nhẹ từ nhà họ Lý vọng quạ Không biết bản đó là bản gì, nhưng những âm thanh êm dịu kia làm lòng Điệt lay động. Và không hiểu sao Điệt lại hướng sang nhà họ Lý. Nơi góc sân chơi bóng rổ. Điệt thấy một bóng đen. Nhưng lần này không phải là Tinh Nhược mà là Nghi.

Nghi ngẩng lên nhìn thấy Điệt, cười:

– Ồ, anh Điệt. Đi dạo à? Hay kiếm Tinh Nhược?

Điệt nhìn Nghi không đáp. Bây giờ Điệt mới để ý là Nghi đang bận cho một chú chó nhỏ ăn. Một tay ăn chơi mà chịu khó nuôi chó nữa à?

Nghi như hiểu thắc mắc của Điệt, nói:

– Chó của Tinh Nhược đấy. Nó bận nghe nhạc nên nhờ tôi cho ăn giùm.

– Chó đẹp!

Điệt buột miệng nói rồi tiếp tục yên lặng. Nghi ngoại giao:

– Bạn ở miết trong nhà làm gì? Lúc nào rảnh rỗi qua đây chơi, chúng ta là bạn bè cơ mà.

Nhưng Điệt chỉ cười rồi bỏ đi về hướng nhà. Nhưng vừa bước tới cửa ngăn đã nghe thấy tiếng chân chạy theo, rồi tiếng của Tinh Nhược.

– Anh Điệt! Hãy đợi một chút! Anh sang đây tìm tôi đấy à?

Điệt lắc đầu:

– Không phải!

Nhưng Tinh Nhược vẫn cười rất ngọt:

– Vậy mà tôi tưởng anh sang đây để xin lỗi chứ? Anh Điệt, sao khi không rồi anh đuổi tôi vậy?

– Thì cô đừng thèm nhìn đến mặt tôi nữa là xong.

– Sao không? – Tinh Nhược khoát khoát tay – Chúng ta là láng giềng, không phải kẻ thù, mà là bạn đúng không? Vậy mà tôi thấy lúc nào anh cũng có thành kiến với tôi.

– Không có chuyện đó! – Điệt lạnh lùng nói – Chỉ tại tôi không thích bị quấy rầy.

– Ai quấy rầy – Tinh Nhược nói – Tôi thấy anh thật lạ lùng. Lúc nào anh cũng như một cục đá, không cười, không nói. Anh như là một người cô độc kỳ cục. Anh không thấy như vậy là đáng buồn sao?

Điệt yên lặng, Tinh Nhược tiếp:

– Tôi chỉ muốn giúp anh. Anh biết đấy, thượng đế không thích thấy trẻ tuổi mà không có niềm vui.

Điệt chợt nhìn lên giận dữ:

– Tôi không cần! cô tưởng mình là gì? Cô đâu có hơn tôi. Cô hãy đi nói lại với thượng đế cô, tôi không tin ông ấy.

Tinh Nhược tròn mắt:

– Anh…

– Thôi cô đừng quấy rầy nữa, tôi không muốn nói chuyện nhiều với cô.

Điệt nói rồi quay lưng đi về phía nhà mình. Tinh Nhược nhìn theo. Điệt thật kỳ cục. Con người thật là khó hiểu, lúc nào cũng sẵn sàng sừng sộ với người khác.

Đang lúc Tinh Nhược còn ngần ngừ nhìn theo thì Nghi và Tường Vy từ trong nhà chạy ra.

– Ồ! em làm gì đứng ngẩn ra vậy?

Tinh Nhược lắc đầu:

– Anh Điệt lại vừa giận em.

– Ủa sao vậy? Mới thấy hắn rất bình thường cơ mà?

– Anh ấy bảo tôi là tôi quấy rầy anh ấy.

Nhược bức rức, Nghi khuyên:

– Thôi mặc hắn.

– Nhưng tôi có làm gì quấy rầy đâu? Tôi chỉ khuyên nhủ. Tôi muốn là anh Điệt cũng được vui vẻ như chúng mình.

Ba người quay vào nhà. Hành vi ban nãy của Điệt làm Nhược mất vui. Nhược nói:

– Thôi, tôi về phò