
ng.
Và không đợi phản ứng của Nghi với Vy, Nhược bỏ đi. Một lúc sau có tiếng đàn guitar vọng ra ngoài. Một bản nhạc buồn.
o0o
Đèn trong phòng giải phẫu sáng choang. Những chiếc blouse trắng ra vào tấp nập.
Một ca giải phẫu khẩn cấp. Một tai nạn xe cộ vừa mới xảy ra. Nạn nhân bị gãy chân. Những mảnh xương nhỏ nằm đầy trong thịt cần phải gắp ra.
Nạn nhân đã được đưa vào phòng giải phẫu. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu bác sĩ giải phẫu.
Tiếng loa phóng thanh vang lên khắp các phòng ban:
– Xin mời bác sĩ Lê Văn Du đến ngay phòng giải phẫu số X.
Tiếng loa cứ lặp đi lặp lại. Mọi người nôn nóng chờ đợi. Rồi bác sĩ Du xuất hiện.
– Chuyện gì thế? Bệnh nhân thế nào?
Du hỏi, một bác sĩ thực tập đáp:
– Nạn nhân bị gãy chân, các mảnh xương vụn còn trong thịt cần phải giải phẫu lấy ra ngaỵ Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ bác sĩ đến là bắt đầu.
Bác sĩ Du đẩy cửa phòng giải phẫu bước vào, nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường mổ rên rĩ, rồi hỏi:
– Thế bác sĩ Huỳnh Chấn Bình đâu?
– Ban nãy chúng tôi có tìm, nhưng bác sĩ Bình bận kiểm tra vết mổ cũ của một bệnh nhân đường ruột, nên giao ca này cho bác sĩ.
Cô y tá đứng gần đấy, rồi hỏi:
– Thưa bác sĩ mình tiến hành ngay chưa? chúng tôi cho gây mê?
– Khoan đã – Du đáp – Đợi tôi đi tìm bác sĩ Bình trước.
– Nhưng bác sĩ Bình đang bận?
Du vẫn ra lệnh cho cô y tá đứng gần đấy:
– Liên lạc điện thoại với bác sĩ Bình ngay cho tôi.
Cô y tá không dám cãi lệnh. Anh chàng bác sĩ thực tập thì nôn nóng.
– Nhưng mà bệnh nhân đau quá rồi, ông ta sắp ngất đến nơi?
Văn Du quay qua trừng mắt:
– Có giỏi thì cậu mổ đi.
Bác sĩ thực tập thở ra không dám nói tiếp. Ngay lúc đó cô y tá mang điện thoại đến.
– Da… đã liên lạc được với bác sĩ Bình.
Du vội chụp lấy ống nói. Chàng nói nhỏ gì đó với bác sĩ Bình một lúc, vẻ căng thẳng giảm bớt. Du quay sang ra lệnh cho chuyên viên gây mê.
– Bắt đầu đi.
Các cô y tá và bác sĩ thực tập bắt đầu chuẩn bị công việc. Trong khi Du vẫn đứng gần cửa trông ngóng. Và gần hai mươi phút sau, Chấn Bình với trán lấm tấm mồ hôi mới bắt đầu xuất hiện.
– Chuyện gì vậy Dủ – Bình vừa bước vào cửa vừa nhăn mặt nói – Cái chuyện giải phẫu lấy mảnh xương vụn ra. Chúng ta hợp tác qua đã nhiều lần, tại sao cậu cứ mãi cần có tôi vậy?
Du chỉ nói:
– Bệnh nhân đang chờ chúng ta, cái gì một chút nữa sẽ nói sau.
Và rõ ràng như vậy. Bệnh nhân được gây mê đang thiêm thiếp nằm chờ. Chấn Bình và Văn Du vội thay áo, mang khẩu trang, găng tay… Rồi bắt đầu làm việc. Cả hai đều có vẻ căng thẳng, nhưng mọi thứ đều được Chấn Bình khởi đầu trước. Du chỉ làm theo.
Cuộc giải phẫu chỉ hơn tiểu phẫu một chút, nên mọi thứ cũng khá đơn giản. Xương vụn được gắp ra hết, không để xót, xong vết thương được khâu lại. Bệnh nhân được đẩy ra ngoài. Chấn Bình và Văn Du bước theo sau.
– Văn Du này, lần sau không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa nhé – Chấn Bình nghiêm túc nói – Thế này chẳng ích lợi gì. Tôi bận mà cậu cứ chần chờ đợi tôi, chỉ gây khổ cho bệnh nhân thôi.
Văn Du nói:
– Nhưng mà từ nào tới giờ, ca mổ nào cũng có hai đứa hợp tác mà?
– Từ đây về sau tôi không muốn hợp tác nữa – Chấn Bình lắc đầu nói – Chúng ta cần phải tách ra, mỗi người có phần việc của mình, thế này mất năng suất quá!
Văn Du giật mình:
– Nhưng mà hợp tác hay hơn chứ? Công việc sẽ tốt hơn.
– Đã năm năm rồi cậu còn chưa tự tin được ư? – Chấn Bình nói – Tất cả những người cùng học chung với ta, ai cũng làm việc này một cách riêng rẽ.
– Nhưng tôi thấy hợp tác dù gì cũng hay hơn – Văn Du nói, rồi chợt hỏi – Anh Bình, có phải anh bực tôi chuyện gì à?
– Không có chuyện đó, vì chúng ta đã là bạn nhau hơn mười mấy năm qua.
– Vậy thì tại sao ta lại không tiếp tục hợp tác? – Du hỏi – Anh nên nhớ là tôi đang chuẩn bị xây một bệnh viện từ thiện, mà ở đây cũng đang rất cần đến anh.
Chấn Bình lắc đầu:
– Anh phải hiểu là tôi khác anh. Tôi thích làm một bác sĩ bình thường, không vì danh lợi hơn.
– Tôi biết điều đó.
– Ngày xưa mẹ tôi cũng đã được một bác sĩ vô danh cứu thoát chết. Tôi nhớ mãi chuyện đó. Và bây giờ tôi cũng chỉ muốn là một bác sĩ thanh bần, vô vị lợi…
– Anh Bình, tôi thật không hiểu…
– Nhưng tôi thì hiểu. Càng lúc tôi càng thấy rõ là cách nghĩ và lý tưởng sống của tôi và anh khác hẳn nhau. Vì vậy có tiếp tục hợp tác với nhau, chắng có ích lợi gì.
Du có vẻ không vui.
– Có phải là anh cho rằng chuyện tôi xây nhà thương từ thiện là một chuyện vụ lợi?
– Mỗi người có một chí hướng riêng, tôi không muốn can thiệp vào chuyện riêng của anh. Nhưng với tôi thì chỉ cần tròn trách nhiệm của một y sĩ là tôi hài lòng rồi.
Họ cùng trở về văn phòng của bác sĩ Chuyên. Văn Du thăm dò:
– Tôi chẳng còn hy vọng gì để thuyết phục anh à?
– Đừng thuyết phục vô ích – Chấn Bình vừa cười vừa nói – Tôi chỉ thấy là muốn làm một thầy thuốc tốt thì phải có tinh thần độc lập. Và tôi nghĩ là… không khó khăn lắm với bạn đâu.
Văn Du tự ái:
– Dĩ nhiên là vậy, làm gì có chuyện khó khăn?
– Vậy thì tốt – Chấn Bình vỗ vai Du nói – Tôi nghĩ là với sự thông mình và khéo léo xoay sở của bạn, rồi bạn sẽ hơn cả tôi.
– C