Old school Swatch Watches
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

ời ngày qua chúng tôi không gặp nhau – Chấn Bình có vẻ bứt rứt nói – Tôi nghĩ là… Du cố tình muốn lánh mặt tôi.

– Thế à?

– Vâng – Bình lại tiếp – Bởi vì có nhiều vấn đề tôi cần giải thích. Tôi không muốn giữa tôi và Du có sự hiểu lầm. Chúng tôi đã từng cộng tác nhau trong việc chữa chạy cho bệnh nhân hơn năm năm qua.

– Hai người đã có sự xung đột?

– Cũng chưa có gì – Chấn Bình nói – Tôi chỉ mới đề nghị với Du là chấm dứt sự hợp tác, mỗi người nên trị liệu bệnh nhân một cách riêng rẽ. Vì sự hợp tác nhiều khi làm cho con người hay ỷ lại, không dám hoạt động một cách độc lập, nhưng Văn Du không đồng ý và hình như anh ấy đang giận tôi.

Văn Điệt yên lặng. Chàng cảm thấy có cái gì đó không bình thường trong chuyện này. Một bác sĩ có thực tài, có tên tuổi lẫy lừng thì sao lại bắt buộc phải có người cộng tác mời làm việc được? Không lẽ không có Chấn Bình, Du chẳng làm gì được cả sao?

– Thường khi hai người cộng tác nhau trong lãnh vực nào? – Điệt hỏi.

– Chủ yếu là giải phẫu. Không chỉ là những ca giải phẫu phức tạp.

Và Bình nói như giải thích thêm.

– Không phải tôi chấm dứt chuyện cộng tác này là để cho mình nổi tiếng hơn. Thú thật với cậu, tôi không màng đến những hư danh đó đâu. Nhưng tại vì lúc gần đây có nhiều người họ nói lại với tôi, họ bảo là Văn Du nói tôi ganh tị với Du… Thật ra thì chúng tôi hành nghề y là để cứu chúng sinh, phục vụ sức khỏe cho người khác. Ở đó làm gì có chuyện ganh tị? Bên cạnh đó tôi còn khám phá thấy một điều khác là… Lúc gần đây Văn Du hay ỷ lại.

Chấn Bình nói đến đây dừng lại. Điệt hiểu Bình không thể nói xấu Du, nhất là trước mặt em trai người mình đề cập đến. Bình lại là bạn của Du hơn mười năm qua.

– Mỗi một bác sĩ là một chiến sĩ trong mặt trận chống lại bệnh tật. Cần phải tác chiến độc lập, chỉ có tình huống khó khăn lắm mới phải phối hợp với người khác – Chấn Bình tiếp tục nói – Chính vì vậy không thể ỷ lại bạn bè. Tôi chấm dứt chuyện cộng tác với Du là vì cậu ấy. Tại anh không biết, có nhiều ca, bệnh nhân nằm quằn quại ở đấy mà Du cứ chờ tôi. Đó là một sự việc không thể chấp nhận được. Và cũng vì thế mà tôi muốn Du phải độc lập hành động, không ỷ lại ai cả.

Văn Điệt lắc đầu:

– Tôi không ngờ anh Du lại như vậy.

Chấn Bình ngẫm nghĩ rồi tiếp:

– Cũng có thể là vì Văn Du quá nôn nóng được thành công. Cậu cũng thấy đấy, ngay cái chuyện tổ chức lạc quyên, Du đã đi quá xa cái nghề nghiệp của mình. Du muốn được nổi tiếng. Tôi thì khác. Tôi không nghĩ như Du đâu. Nhưng nếu thật sự Du muốn tự mình một cõi thì cũng được đi. Nhưng phải đầy đủ bản lĩnh. ý tôi thì chỉ như vậy, nhưng tôi sợ Du hiểu lầm nên định đến đây giải thích thêm.

– Anh thấy cần giải thích?

– Vâng, vì chúng tôi đều là bạn lâu năm, tôi không muốn ai hiểu lầm ai cả.

Văn Điệt suy nghĩ rồi lắc đầu nói:

– Nếu tôi là anh, tôi sẽ không giải thích gì hết. Bởi vì mình nghĩ đúng làm đúng thì có gì phải giải thích.

– Nhưng tôi và Du là bạn.

– Bạn bè thì phải có tính song phương. Nếu bây giờ anh hiểu lầm, anh không coi tôi là bạn nữa thì có giải thích cũng nào có ích lợi gì? Vả lại tính của anh Du tôi khá rõ.

Chấn Bình nhìn Điệt, suy nghĩ rồi nói:

– Có lẽ cậu nói đúng. Tôi cũng đã cân nhắc và thấy là mình cũng chẳng có gì là sai trái.

Chấn Bình đứng dậy.

– Nhưng dù gì tôi cũng mong là Văn Du một ngày nào đó sẽ hiểu cho tôi.

Văn Điệt gật đầu. Chàng tiễn Bình ra tận cổng rồi mới quay vào nhà.

o0o

Bên kia hàng rào đang vọng ra tiếng hát của Tinh Nhược và ông anh họ William. Điệt thấy từ ngày có ông anh họ Ở nước ngoài quay về, Nhược khôing còn qua quấy rầy chàng nữa. Vậy cũng tốt! Nhưng không hiểu sao rồi Điệt lại thấy hay bực dọc hơn.

Điệt trở về phòng riêng, khép kín cửa sổ lại, không muốn bất cứ một âm thanh nào bên ngoài, nhất là tiếng hát lọt vào. Điệt lấy sách ra đọc, nhưng chẳng có một chữ nào lọt được vào đầu.

Có tiếng còi xe hơi ngoài cổng. Vậy là Văn Du đã về. Điệt không biết là Du có gặp Bình trong nhà đi ra không? Và Điệt mở cửa phòng, ra đứng ngoài cửa chờ.

Du hôm nay có vẻ thật vui, trong bộ vest thẳng nếp. Vừa đi vừa huýt sáo. Thấy Điệt, Du có vẻ ngạc nhiên:

– Ồ! Điệt, cậu làm gì đứng đấy vậy?

Điệt. nhìn anh thăm dò:

– Huỳnh Chấn Bình vừa đến tìm anh.

– Hắn đến đây làm gì? – Du kêu lên – Cái con người ích kỷ đó.

– Anh ấy nói muốn gặp anh…

– Gặp tôi? – Du chau mày, rồi cười nhạt – Có phải để van xin một sự tiếp tục cộng tác? Khi mà tất cả bệnh nhân đến bệnh viện đều đòi hỏi chỉ phải tôi chữa chạy?

– Không phải như vậy – Điệt lắc đầu nói – Anh ấy chỉ muốn giải thích cho anh thấy sự chấm dứt hợp tác kia là chỉ vì anh, vì muốn giúp đỡ anh.

– Giúp đỡ cái con khỉ! – Văn Du đỏ mặt nói, khi nghĩ đến chuyện Bình đến đây để lật tẩy hắn trước mặt em trai – Hắn nói thì nghe ngon lắm, nhưng thật ra bệnh nhân nào có biết hắn đâu, họ chỉ tìm tôi.

– Anh ấy bảo không quan trọng hóa chuyện đó – Điệt nói – Anh Bình bảo là mình chỉ muốn làm tròn trách vụ của một người bác sĩ chân chính thôi.

Lời của Điệt làm Du giật mình. Vậy có nghĩa là Bình đến đây đã nói rất nhiều. Du tái mặt hỏi:

– Cậu nói