
ự là một tai nạn không? Hôm qua, chính Chấn Bình đã đến nhà tìm Văn Dụ Giữa hai người đang có chuyện bức xúc. Một tai nạn tình cờ ngẫu nhiên?
Điệt nắm chặt tờ báo trên taỵ Chàng không còn ý định đến lớp. Mà muốn đến ngay bệnh viện. Điệt muốn làm sáng tỏ một thắc mắc.
Thế là Điệt xuống xe buýt và chận ngay một taxi đang trờ đến để tới bệnh viện X.
Đến nơi, Điệt chạy nhanh vào. Chàng hỏi cô y tá trực.
– Bác sĩ Huỳnh Chấn Bình hiện thế nào? Nằm ở phòng số mấy?
Cô y tá nghi ngờ nhìn Điệt.
– Bác sĩ Bình còn chưa tỉnh nên chưa được tiếp khách.
– Thế còn bác sĩ Văn Du?
Điệt hỏi lớn. Cô y tá nói:
– Bác sĩ Du hiện ở văn phòng, nhưng ông là ai chứ?
Văn Điệt không trả lời, đi thẳng đến phòng bác sĩ. Đến nơi Điệt trông thấy Du, hỏi ngay:
– Sao? Anh Chấn Bình đã thế nào?
Lúc đó, thái độ của Du rất thiểu não.
– Thật tình tôi không ngờ chuyện lại có thể như vậy. Mới tối qua hai người còn nói chuyện vui vẻ. Chúng tôi đã trao đổi và cảm thông nhau, xóa hết những hiểu lầm cũ. Không ngờ đến nửa đêm lại…
– Chuyện thật sự xảy ra như vậy ư?
Văn Điệt không tin sự thay đổi nhanh chóng của ông anh mình.
– Vâng. – Văn Du nhìn xuống, nói – Bởi vì giữa chúng tôi có mối thâm tình cũ. Chuyện gì cũng đâu thể kéo dài lâu.
– Thế diễn biến câu chuyện ra sao?
– Anh ấy trợt chân lăn từ cầu thang xuống, nên bị chấn thương sọ não. Lúc tôi đến nơi thì anh ấy đã mê man.
– Anh là người đầu tiên phát hiện à?
Văn Điệt giật mình hỏi. Nhưng Văn Du lắc đầu:
– Anh ấy đi thật lâu không quay lại, trong khi bệnh nhân cứ bấm chuông gọi bác sĩ. Thế là tôi và một cô y tá chạy xuống. Lúc đến cầu thang thấy Chấn Bình nằm đấy. Phần ngoại thương thì chẳng có gì, nhưng phần chấn thương bên trong thì rất trầm trọng. Điệt ạ, cậu phải biết là tôi đã làm hết sức mình.
Văn Điệt thở ra. Điệt thấy không ổn. Bởi vì chàng biết, chỉ cách đây mấy hôm, Du và Bình đã gây nhau.
– Như vậy sẽ thế nào?
– Bình sẽ không chết – Văn Du kết luận – Nhưng không thể tiếp tục hành nghề.
– Tại sao?
– Có lẽ anh ta sẽ mất trí.
– Anh muốn nói là Bình sẽ sống đời thực vật? Chẳng còn biết gì nữa cả?
Điệt bàng hoàng.
– Có thể như vậy – Du nói – Với trình độ y học hiện đại, cũng chưa đủ để phục nguyên.
Điệt lặng người không nói. Du lại tiếp:
– Nếu thực sự như vậy thì… tôi sẽ phải tổ chức một buổi lạc quyên khác. Như cậu biết đấy, Bình hiện chỉ còn một người mẹ già. Vì vậy ta cần phải lo lắng cho cuộc sống của họ.
Điệt nhìn Du rồi lặng lẽ bỏ đi ra ngoài. Cái thái độ của anh Du có vẻ nhiệt tình, lo lắng cho bạn. Lạc quyên? Chăm sóc đời sống cho cả hai mẹ con Chấn Bình? Chuyện đó nếu Bình còn nhận thức, hẳn Bình không vui đâu. Nhưng đời cũng éo le thật. Làm bác sĩ đã cứu độ bao nhiêu người, vậy mà đến khi chuyện xảy ra với chính bản thân lại bất lực. Bây giờ phải nhờ vả người khác. Nhưng Điệt biết rất rõ bản chất ông anh ruột mình. Lạc quyên? Từ thiện? Tất cả có đúng xuất từ tấm lòng thành? Hay chẳng qua chỉ là một sự lợi dụng?
Cạnh đó, Điệt còn thắc mắc khác. Chấn Bình có thật sự vô ý vấp ngã chăng? Chẳng ai chứng kiến, nên chẳng ai có thể khẳng định điều đó được.
Và trên đường về trường, Điệt chợt thấy gió thu sao lạnh quá. Những lời đối thoại ban nãy của Du đầy kịch tính. Du nói chuyện với em ruột mà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Điệt. Không những thế Điệt lại thấy như Du đã ở trong một cái mặt nạ khác.
Điệt bước nhanh lên xe buýt. Và hôm ấy lần đầu tiên Điệt trễ học.
o0o
Nghi và một cô gái thật bốc lửa bước vào vũ trường.
Cô gái này là một ngôi sao điện ảnh mới nổi. Cái thân hình hấp dẫn của cô ta nổi bật hơn trong chiếc áo dài bằng kim tuyến. Cả hai vừa xuất hiện là mọi cặp mắt như đổ dồn về phía họ ngay.
Bồi bàn săn đón. Họ được đưa đến chiếc bàn tốt nhất. Nghi gọi rượu. Rồi trong cái tiếng nhạc êm dịu, họ dìu nhau ra piste nhảy.
Giữa lúc đó, cửa lại mở và một cặp khác bước vào. Nghi vừa nhìn thấy chợt tái mặt. Cô gái hỏi:
– Ai vậy?
– Một người bạn!
Nghi đáp và không muốn nói tên ra. Chàng đưa cô nữ minh tinh kia về bàn, rồi nói:
– Xin lỗi. Tôi cần phải sang đấy hỏi chuyện một chút.
Nghi bước ngay sang bàn cặp mới vào.
– Tường Vy cũng đến đây chơi à?
Vy thấy Nghi, nàng nhìn lên với nụ cười thật tươi:
– à, anh Nghi!
Và quay sang anh bạn trai bên cạnh giới thiệu:
– Còn đây là anh Vương Đại Vỹ.
Nghi nhìn quạ Gã đi với Vy khá bô trai, nhưng cái đẹp của người chính phái chứ không phải dân chơi nên không thích hợp với Vy lắm. Nghi có vẻ xem thường, hất hàm hỏi Vy.
– Bạn mới quen đấy à?
– Bạn cũ – Tường Vy đáp gọn – Quen lâu rồi. Mùa đông này anh Vỹ ra nước ngoài, nên hôm nay rủ anh ấy chơi như một hình thức tiễn đưa.
Nghi chỉ về phía cô diễn viên nói:
– Cũng là bạn đấy.
Tường Vy bông đùa:
– Anh đúng là người tình của mọi người.
Nghi nhún vai, rồi nói:
– Bao giờ cần tôi nhớ gọi điện thoại một tiếng.
Nhưng Vy lắc đầu:
– Thôi sang đấy đi, cô nàng đang nóng ruột rồi kìa. Người ta bỏ đi rồi mắc công năn nỉ.
– Vậy càng tốt.
Nghi nói, nhưng chàng cũng bỏ đi. Đại Vỹ nhìn theo một cách khó chịu.
– Hắn là ai mà có vẻ trịch thượng thế?
– Một n