
gười bạn thôi – Tường Vy cười rồi nói – Đàn ông cần phải rộng rãi một tý. Chuyện ganh tị nên dành cho đàn bà anh ạ.
– Anh không thể không làm chuyện đó được – Vỹ lắc đầu nói – Anh cảm thấy em có vẻ dễ dãi quá. Với bọn ăn chơi đó mình cần nên nghiêm chỉnh một chút.
Tường Vy lắc đầu:
– Sao hôm nay anh lại khó khăn vậy? Anh nên nhớ em chưa là gì của anh nhé?
– Thì bây giờ em gật đầu đỉ Anh đã đưa lời cầu hôn lâu rồi?
– Bây giờ thì không được – Vy nói – Vì anh đi nước ngoài mấy năm nữa mới quay về, em còn phải suy nghĩ một cách kỹ càng chứ?
– Còn suy nghĩ gì nữa? – Vỹ nói – Nếu em yêu anh thì gật đầu, bằng không thì thôi, đơn giản mà?
– Không phải vấn đề yêu hay không yêu. Mà còn bản chất hai người coi có hợp nhau không nữa chứ?
Tường Vy già dặn. Nhưng Vỹ nói:
– Chuyện đó em đừng lo, anh sẽ cố chìu theo ý em.
– Nhưng cỡ nào? Không lẽ chìu suốt một đời người?
Và Vy đứng dậy:
– Thôi đừng nói chuyện đó nữa, mình khiêu vũ đi. Anh cứ ra nước ngoài, em suy nghĩ xong sẽ tính.
Đại Vỹ lắc đầu, thở ra:
– Em rõ là con người tàn nhẫn. Thôi được, nhưng anh mong là em không để anh thất vọng.
Rồi dìu Vy ra sàn nhảy.
Nghi và cô diễn viên kia cũng đang khiêu vũ. Anh chàng trông thấy cặp của Tường Vy bước ra, cố ý xích đến gần hỏi Vy:
– Trao đổi không?
Vy cố tình không trả lời. Chỉ có Đại Vỹ là khó chịu, Vỹ nói:
– Cái anh chàng Nghi này không được đứng đắn, em nên hạn chế tiếp xúc với hắn.
– Anh quên em là ký giả à? Em cần phải tiếp xúc với mọi người. Mà em đã nói với anh, em chưa phải là vợ anh mà, sao kềm kẹp kỹ như vậy?
– Không phải chuyện kềm kẹp, mà là anh muốn mọi chuyện đều tốt đẹp với em thôi. Em nhìn kỹ hắn đi, cái cặp mắt háo sắc kia cho thấy hắn không phải là người đàng hoàng.
– Nhưng anh có biết là… chính đôi mắt đó mới hấp dẫn nữ giới không?
Vy nói, và Đại Vỹ yên lặng. Giữa đám đông chàng không muốn tranh cãi, chỉ nói:
– Anh rất hối hận vì đã đưa em đến đây.
– Sao lại khó chịu thế? – Tường Vy cười nói – Anh không thấy là bây giờ em vẫn trong vòng tay anh ư?
Nhưng cái tình trạng đó duy trì chẳng được bao lâu. Cặp Nghi và cô diễn viên kia đã bỏ đi khỏi quán. Vỹ mừng thầm, tưởng là cuộc vui sẽ tiếp tục. Không ngờ chỉ nhảy thêm một chút, Tường Vy than mệt đòi về.
Vỹ suy nghĩ rồi nói:
– Thôi được, bây giờ em hãy nói thật với anh, giữa em và tay Nghi đó thế nào?
– Bạn bè! – Tường Vy vừa nhảy lên xe vừa nói – Không có gì khác đâu, anh không thấy là chính hắn cũng có bạn gái hay sao?
Vỹ thở dài:
– Anh thì thấy không đơn giản như vậy? Nếu anh phải thất bại trước tay hắn, thì có lẽ đó là ý trời.
– Anh sao dễ thất vọng như vậy? – Vy cười nói – Biết đâu rồi một ngày nào đấy em sẽ làm thủ tục, mua vé máy bay bay sang đấy tìm anh?
Vỹ chỉ cười buồn:
– Anh mong là sẽ có ngày đó.
Vỹ chỉ đưa Vy đến nhà, rồi quay đi. Nhà của Tường vy nằm ở lầu hai một chung cư trung cấp nên khá yên tĩnh.
Đợi xe Vỹ chạy xong. Vy mới bước lên lầu. Bây giờ chuyện Nghi và cô diễn viên điện ảnh mới quấy rầy Vỵ Mặc dù chủ trương tự do, nhưng Vy không khỏi bực mình.
Vậy là Nghi đã có bạn gái mới.
Tường Vy mệt mỏi bước lên cầu thang. Nhưng chưa đến trước nhà thì đã thấy một bóng đen lù lù xuất hiện làm Vy giật mình.
– Giờ này mới về à?
Giọng của Nghi làm Vy nhẹ nhõm:
– Anh đến đây từ bao giờ đấy?
– Nãy giờ – Nghi nói – Thế Vy cho tôi vào nhà chứ?
– Không được – Tường Vy lắc đầu nói – Cha mẹ tôi đang có mặt ở nhà, vào không tiện.
Nghi nhìn Vy:
– Vậy thì chúng ta tìm một địa điểm khác vậy?
– Tùy anh – Vy nói.
Và cả hai xuống lầu gọi xe. Họ đến một hộp đêm khác. Lại tiếp tục quay cuồng trong tiếng nhạc. Vy hỏi:
– Sao anh không tiếp tục với cô diễn viên kia?
– Tại không thích! – Nghi cười nói – Cô ta rực rỡ quá làm mình lu mờ. Vì vậy tôi tìm cách đẩy cô ta đi và quay lại với em.
Vy cũng cười:
– Vậy có nghĩa là từ đây về sau anh nên tìm một cô gái nào đó, bình thường, rất là bình thường để không làm mất hào quang của anh.
– Nhưng bình thường quá đôi lúc lại làm ta thấy nhạt nhẽo.
Nghi nói, rồi bắt đầu hướng mũi về phía Vy:
– Nào nói thật đi, cái gã Vương Đại Vỹ ban nãy chỉ là bạn thôi à?
Vy cười:
– Anh ấy đã từng ngỏ lời cầu hôn.
– Rồi sao? – Nghi chợt thấy căng thẳng – Không lẽ cô thật thà chấp nhận chuyện đó?
Vy chỉ nói:
– Anh phải biết, đàn ông đâu phải ông nào cũng chỉ ham vui như anh.
– Tôi hỏi là Vy chấp nhận chuyện đó chưa thôi?
– Tôi chỉ hứa là sẽ cứu xét.
– Sao lại cứu xét? Nếu đứng trên quan điểm đứng đắn, hắn dám ngỏ lời cầu hôn thì hắn cũng đã đủ can đảm hơn tôi rồi?
– Anh nói đúng, vì vậy tôi cũng chưa từ chối.
– Vậy thì Tường Vy có cùng với hắn xuất ngoại không?
– Đâu có thể quyết định nhanh chóng như vậy.
– Vậy thì định bao giờ? – Nghi cười nói – Chừng nào thì bắn tin cho biết nhé? Dù gì mình cũng là bạn bè.
Một bản nhạc dứt, ban nhạc lại tiếp tục bản khác ngaỵ Nghi lại thắc mắc:
– Sao Vy không trả lời? Bao giờ nhận lời của Đại Vỹ?
Vy đùa:
– Đến khi nào anh khiến tôi tuyệt vọng!
– Vậy à? – Nghi kêu lên- Nhưng làm sao có chuyện nghiêm trọng như vậy được? Không lẽ Vy yêu tôi t