XtGem Forum catalog
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

hật tình.

– Ồ! Anh yên tâm. Bởi vì nếu thật có chuyện đó, tôi cũng không trách anh.

– Thế thì tốt – Nghi cúi xuống hôn lên trán Vy – Vậy thì nếu lúc nào đó tôi định cưới vợ, người đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là Vy đấy.

– Tiếc thật. Nhưng tôi biết chuyện đó sẽ không bao giờ có.

– Làm sao chắc chắn? – Nghi nói – Tôi mà nổi hứng lên bất tử thì tuyên bố lấy vợ ngay.

– Chuyện đó bao giờ? mười năm hay hai mươi năm nữa?

Nghi cười, rồi chuyển đề tài:

– Thôi, thời gian quý giá lắm. Chúng ta cần tận hưởng, đừng nên nói đến cái chuyện đó nữa.

Sau đó cả hai quay về bàn. Nghi gọi cả một chai Johnny Walker làm Vy ngạc nhiên.

– Anh gọi gì nhiều thế?

– Lâu lâu phải hào phóng một bữa, say một bữa.

– Thôi được!

Tường Vy cũng chợt nổi hứng, thế là cả hai bắt đầu cụng lỵ Và chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau, cả hai đều say khướt. Nhưng không có nghĩa là chẳng còn tỉnh. Bởi vì sau đấy Nghi đã trả tiền một cách sòng phẳng rồi mới cùng Vy bước ra ngoài. Họ không về nhà mà kéo nhau đến khách sạn. Họ đã hành động một cách vô thức.

Báo chí tiếp tục đăng tin về cái tai nạn đã xảy ra ở bệnh viện X. Nhưng lần này cái bản tin kia làm cho Điệt càng thấy áy náy:

“Bác sĩ Huỳnh Chấn Bình sau khi trợt chân ngã từ lầu cao xuống bị chấn thương sọ não. Và mãi mãi không trở lại nghề nghiệp cũ được. Đó là một chuyện đáng tiếc. Không chỉ đáng tiếc mà còn đáng buồn, vì thành phố mất đi một bác sĩ tài danh.” Nhưng phía dưới bản tin mới là điều đáng nói, nó giống như một thứ quảng cáo:

… “Với tinh thần xả thân vì việc thiện, bác sĩ trẻ tuổi Lê Văn Du, ngoài chuyện cứu người trên giường bệnh ra, còn tình nhân loại, tình đồng nghiệp và bạn bè, nên ông đã quyết định trích lấy một số tiền quyên góp xây dựng nhà thương để thành lập quỹ tương trợ. Một phần giúp cho gia đình bác sĩ Huỳnh Chấn Bình, một phần khác dùng làm quỹ học bổng tặng cho các sinh viên Y khoa nghèo mà hiếu học”

Bài báo còn không hết lời tán dương Văn Du như một thần tượng trẻ điển hình.

Điệt nắm chặt lấy tờ báo trên tay mà lòng ngổn ngang. Chấn Bình dù đang ở vào hoàn cảnh đáng thương, nhưng nếu là người quân tử, Du cũng không nên hành động như vậy. Tại sao phải mang chuyện giúp đỡ kia ra để phô trương, để tuyên truyền cho chính mình? Trong khi rõ ràng là những số tiền lớn đó không phải là của riêng Du, mà là do cuộc lạc quyên mà có.

Điệt không biết và cũng không dám đánh giá. Nhưng Điệt thấy hình như ông anh mình càng ngày càng xa rời con đường chánh đạo.

Và điều đó làm Điệt mất vui.

Hôm nay chủ nhật. Vậy mà bên vườn họ Lý lại trống vắng. Điệt biết chuyện Tinh Nhược có ông anh họ từ Mỹ về. Đúng ra mọi thứ phải ồn ào. Hay là họ đã đi du ngoạn xả Điệt cũng không hiểu sao lúc này mình lại hay thắc mắc chuyện người. Chàng bỏ đi vào nhà kho, lấy chiếc cuốc ra, rồi lầm lũi đi về phía mảnh đất sau nhà.

Sau lần thất bại cuối, ông Địch Sanh đã bỏ hẳn ý định khai thác mảnh đất chai phèn này. Điệt thì không nghĩ là nó hoàn toàn vô dụng. Đất không trồng được cải thì trồng những thứ khác. Chẳng hạn như hoa. Điệt quan sát thấy bên nhà họ Lý, vẫn cùng là loại đất màu đỏ, nhưng hoa đỗ quyên mọc đầy. Không những nhiều mà còn tươi tốt nữa. Thế tại sao ta chẳng trồng hoa? Nhưng quan điểm bảo thủ của cha lại cho trồng hoa là vô bổ. Vậy thì chọn một giống cây thực phẩm nào dễ sống, dễ thích hợp với đất phèn, chẳng hạn như khoai lang! Và Điệt quyết định. Chiều hôm ấy Điệt xuống phố, mua một mớ giống khoai về.

Điệt cẩn thận xới tơi đất, giâm cành, rồi tưới nước. Chàng mong là sự nhận định của mình sẽ đúng và sẽ thành công.

Bầu trời thu khá ảm đạm. Gió thu se se lạnh. Điệt làm việc một mình trên mảnh đất hoang. Và công việc mê say làm chàng quên cả thời gian. Trời bắt đầu tối.

Chợt nhiên bên cạnh có tiếng hỏi:

– Tôi có thể tham gia công việc của anh không?

Điệt nhìn qua thì ra là Nhược. Cô bé đi chân trần, mình mẩy lấm lem bùn đất với chiếc đàn guitar trên tay.

– Vậy mà tôi tưởng cô xuống phố rồi chứ?

– Mỗi ngày đi học phải xuống đấy còn chưa đủ sao? – Tinh Nhược nói – Vả lại anh William đã đi du lịch ở miền Trung rồi nên tôi rảnh rỗi.

Điệt chợt hỏi:

– Thế ông anh họ cô định ở lại đây luôn không?

– Chuyện đó thì tôi không rõ. Nhưng điều đó có liên hệ gì đến tôi?

Nhược nói. Thấy Điệt yên lặng, Nhược lại sợ Điệt phật ý nên rụt rè hỏi:

– Thế anh có muốn nghe hát không? Tôi hát một bản anh nghẻ Bản “Quả Táo Xanh” nhé?

Và không đợi Điệt đồng ý, Nhược bắt đầu hát, giọng hát nhỏ nhưng ngọt.

Điệt không phản đối, tựa người vào thân cây. Mấy hôm liền căng thẳng, tiếng hát khiến Điệt cảm thấy mọi phiền muộn bay mất. Văn Điệt không phải là gỗ đá, có điều cái nếp sống khép kín quen thuộc lâu nay không để Điệt biểu lộ cái tình cảm ra ngoài. Những cuộc tiếp xúc gần đây với Nhược làm cho cái lạnh lùng hàng ngày giảm bớt. Điệt không có bạn. Điệt muốn xem Nhược như một người, không phải chỉ láng giềng, mà còn là một người bạn, một tri kỷ. Nhưng mà… tiếc một điều… Nhược lại là con gái. Khoảng cách đó liệu có xóa được chăng?

Nhược đang ngồi trong phòng khách xem báo, thì có tiếng xe ngoài cửa.