
Rồi Nghi bước vào.
– Ồ, anh Nghi, thế còn Tường Vy đâu?
– Sao lại hỏi tôi chuyện đó – Nghi trợn mắt – Cô ấy là người tự do, nên đã đi sắm sửa với anh chàng Vương Đại Vỹ rồi.
– Vương Đại Vỹ là ai vậy?
– Một trung thần của nữ hoàng Tường Vỵ – Nghi đáp – Hắn đã cầu hôn với Vy và cuối năm nay sẽ qua Mỹ.
– Đã cầu hôn? Thế còn anh? – Nhược hỏi.
– Anh à? Chẳng có gì gấp gáp. Anh chưa muốn mắc nợ, vả lại cũng chưa đồng ý với Vỹ cơ mà.
– Nghĩa là sao em không hiểu?
– Chẳng có gì không hiểu. Mạch Tường Vy chưa là gì của anh, thì cô ấy có quyền đi với bất cứ một người đàn ông nào.
Tinh Nhược lắc đầu:
– Nếu là em, em sẽ không cho phép chị ấy giao du với ai cả.
– Như vậy là ích kỷ – Nghi nhún vai nói – Bao giờ hai người lấy nhau xong mới có quyền nói chuyện đó.
Ngay lúc đó, bà Lý bước vào, có lẽ bà đã nghe câu chuyện của hai con nên nói:
– Nghi này, mẹ thấy Tường Vy cũng không đến đỗi nào. Nếu con thích, con cứ đưa về, mẹ không phản đối đâu. Năm nay con cũng khá lớn tuổi.
– Mẹ định bắt con coi chùa à?
– Không phải là coi chùa. Chứ con không thấy nhiều ông đã tuyên thệ làm linh mục rồi mà đến lúc yêu vẫn bỏ đạo ư?
– Nhưng hiện nay con còn yêu đời.
Bà Lý nói:
– Nếu con còn yêu tự do quá thì thôi.
Rồi bà bỏ đi ra ngoài. Còn lại hai anh em. Nghi ngồi tựa người ra sau ghế. Một thái độ rất ít khi gặp ở người con trai năng động này. Tinh Nhược nhìn anh.
– Anh Nghi, hình như anh không được vui lắm?
– Ồ! – Nghi ngước mắt nhìn lên trần nhà – Cũng không có gì, chỉ hơi bứt rứt một chút thôi.
Nhược quan tâm:
– Chuyện gì? Em có thể giúp không?
– Điều đó thì không biết, nhưng em hãy ngồi yên, lắng nghe anh nói rồi hãy góp ý nhé.
Nhược gật đầu, Nghi nói:
– Chuyện là thế này. Mạch Tường Vy đến giờ này mà chưa chịu nhận lời cầu hôn của Vương Đại Vỹ là vì anh. Nhưng mà anh thì lại chưa muốn lập gia đình.
Nhược ngồi yên, Nghi lại tiếp:
– Anh cũng có cảm tình với Vỵ Nếu anh có ý cưới vợ thì chắc chắn người đầu tiên nghĩ đến sẽ là Vỵ Nhưng mà… anh chưa muốn nghĩ đến chuyện đó. Hôn nhân đối với anh là một gánh nặng, một cái án tử hình, một sự ràng buộc kinh khủng…
Nhược vẫn để yên cho Nghi nói.
– Mấy hôm nay vì nghĩ đến chuyện đó anh chợt nhiên thấy sợ hãi. Anh không dám gặp mặt Vỵ Cái đó… chẳng biết có phải vì sự bứt rứt của lương tâm không?
Nhược còn chưa hiểu thì Nghi giải thích thêm:
– Bởi vì em biết đấy, giữa anh và Tường Vy đã có sự liên hệ đặc biệt.
Nghi dằn tiếng “liên hệ đặc biệt” để chỉ sự liên hệ xác thịt giữa hai người. Nghi tưởng là nghe vậy Nhược phải phản ứng dữ dội lắm. Không ngờ chỉ thấy Nhược ngồi yên.
– Sao vậy? Sao em không nói năng gì cả? ít ra em cũng phải cười mũi, khinh bỉ… cái con người đốn mạt của anh chứ?
Tinh Nhược chỉ lắc đầu:
– Em chẳng có ý kiến gì vì em chưa rõ tường tận nội bộ thế nào. Vậy thì làm sao khinh bỉ anh được?
– Anh thấy em trưởng thành rồi đấy.
Nghi cười và Nhược cũng cười.
– Thế bây giờ anh thấy đỡ bứt rứt chưa?
– Phần nào – Nghi đáp – Bởi vì em không khinh bỉ anh, chứng tỏ việc làm của anh cũng chưa đến đỗi nào, đúng không?
Nhược nói:
– Em hiểu chị Tường Vỵ Chị ấy là con người có cá tính, yêu và không đòi hỏi phải có sự trả lại. Nhưng ở đây có một vấn đề là… anh có thật sự yêu chị ấy không? Hay chỉ mới là thích?
– Chuyện đó thì… bây giờ chưa thể khẳng định được.
– Thôi được – Nhược nói – Có thể là chỉ có chị Vy yêu anh. Vì chị ấy đã dâng hiến cho anh.
Nghi gật đầu:
– Anh sẽ nhớ điều em vừa nói.
Và Nghi đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì Nghi quay qua nói:
– Này Nhược, còn chuyện của em nữa. Anh thấy thì phải dứt khoát với William đấy.
– Giữa em và William có gì đâu? Anh nói gì lạ vậy?
Nhược kêu lên, Nghi gật đầu:
– Anh biết thì giữa em và William chưa có gì. Em không yêu hắn nhưng nhiều lúc thái độ tự nhiên quá của mình làm người khác hiểu lầm. Em chẳng thấy là mẹ và William đều đặc biệt lưu tâm đến chuyện đó sao?
– Vậy à? Em nào có biết gì đâu?
– Vậy thì em cần phải cẩn thận, đừng để sau này lại bứt rứt như anh.
Rồi Nghi mới bỏ ra ngoài. Nhược còn đang phân vân thì bà Lý đi vào, bà cười hỏi:
– Hai anh em nói gì mà có vẻ căng thẳng như vậy?
Nhược kéo lấy tay mẹ:
– Mẹ ngồi xuống đây, con có chuyện muốn nói với mẹ.
– Chuyện gì?
– Anh Nghi bảo là mẹ định gả con cho anh William à?
Bà Lý lắc đầu:
– Làm gì có chuyện đó? Mẹ chỉ cảm thấy William khá tốt. Còn chuyện tình yêu là chuyện của riêng con.
– Vậy thì được, chứ nếu thật thì kể từ hôm nay con sẽ không thèm nói tới.
– Mẹ có thể sinh con, dạy dỗ, nuôi nấng con chứ không thể yêu giùm con. – Bà Lý nói – Anh Nghi con nói chơi đấy, đừng tin.
– Con cũng mong là vậy – Nhược nói – Và như vậy khi anh William trở về đây mọi chuyện sẽ bình thường.
Chương 5
William đi du lịch về được mấy hôm. Tinh Nhược và Nghi lại tổ chức dạ vũ.
Và trong khi bên gia đình họ Lý ồn ào, thì nhà họ Lê bên cạnh lại tiếp tục vắng vẻ. Chỉ có Văn Điệt và ông Địch Sanh ở nhà, nhưng Điệt bận học, bên cạnh đó có lẽ vì cái bản tính xung khắc, nên Điệt ít để mình chạm mặt chạ Ông Địch Sanh ở ngoài