
hành hình, sẽ còn nhiều trọng trách khác giao cho cậu.
– Da… Da… Em rất biết ơn bác sĩ.
Quang nói rồi vội vã rút lui. Du ngồi thêm một chút rồi đứng dậy ra ngoài. Dù gì cũng phải gặp thân nhân người chết, giải thích hoặc nói một vài lời an ủi để người ta yên tâm, bây giờ dù gì Du cũng đã là một bác sĩ tên tuổi. Không nên để mọi người có ấn tượng xấu. Du lúc nào cũng là một bác sĩ yêu người, nhân hậu.
Đóng xong kịch, Du mới rời khỏi bệnh viện và cố không nghĩ đến gì cả. Cái tương lai sáng chói của chàng là quan trọng hơn cả mọi thứ, kể cả sinh mệnh của con người.
o0o
Ngồi vào bàn điểm tâm. Hôm nay Văn Du lại có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày. Đó là một sự khác biệt.
ông Địch Sanh nhìn con thăm dò:
– Văn Dụ Có chuyện gì không vui hở con?
– Ờ cũng không có gì – Văn Du ngồi thẳng lưng lại với nụ cười – Con đang nghĩ đến trường hợp của một bệnh nhân.
– Bệnh chứng phức tạp lắm ư?
– Cũng không phức tạp lắm. Chỉ là một trường hợp viêm ruột thừa, nhưng mà… – Du đang nói dừng lại một chút mới tiếp – Khi cuộc giải phẫu tiến hành, mới phát hiện ra ông ta còn mắc bệnh tim. Kết quả… Bệnh nhân đã chết.
ông Địch Sanh chau mày:
– Vậy à? Bệnh viêm ruột thừa mà lại có tiền sử bệnh tim? Điều này phải biết ngay từ đầu chứ? Sao lại để chết?
Văn Du ngập ngừng, rồi nói:
– Cuộc giải phẫu đang tiến hành suông sẻ tốt đẹp thì bệnh nhân lại chết. Con nghĩ chỉ có thể là chết vì bệnh tim thôi.
ông Địch Sanh nhìn con:
– Nếu đúng như vậy thì có gì con phải quan tâm?
– Nhưng có người họ bàn tán, họ cho rằng tay nghề giải phẫu của con có vấn đề…
ông Địch Sanh từ nào đến giờ hoàn toàn tin tưởng con trai, nên phải kháng:
– Sao lại có chuyện đó?
– Vì vậy sự việc mới trở nên nghiêm trọng chứ!
Văn Điệt cũng đang ngồi ăn cùng bàn nghe đối thoại của cha và anh. Lại một người chết! Điệt giật mình. Chàng không tin tưởng sự trung thực của Du lắm!
Trong khi ông Địch Sanh có vẻ bất bình:
– Họ dám dựng đứng chuyện như vậy à? Thế tại sao con không để cho họ khám nghiệm tử thi?
Văn Du lắc đầu buồn bã như bị Oan ức:
– Tại thân nhân của người bệnh không chịu. Vì họ cho là… chết đi mà cơ thể không toàn vẹn là một điều không haỵ Con biết làm sao bây giờ?
ông Địch Sanh vỗ bàn nói:
– Cái bọn tiểu nhân ganh tị, nên họ muốn hạ uy tín con đấy.
Văn Điệt biết chuyện không hẳn đơn giản như vậy. Chàng hiểu rất rõ bản tính ông anh mình. Háo thắng, háo danh. Có sai sót thì cũng không dám thừa nhận sự thật. Nhưng nếu Điệt nói ra, cha chàng lại cho là chàng cũng cùng phe với bọn kia, ganh ghét với tài nghệ anh mình. Vì vậy dù chưa no, Điệt cũng đặt đũa xuống rút lui.
Điệt đứng dậy:
– Xin phép cha!
Rồi bỏ đi về phòng riêng. Văn Du chau mày nhìn theo nhưng rồi cũng hỏi cha:
– Cha này, theo cha thì… có khi nào cuộc giải phẫu đang tiến hành thì bệnh tim lại đột phát để đưa đến cái chết không?
ông Địch Sanh suy nghĩ rồi nói:
– Tất cả các tình huống đều có thể xảy ra cả. Nhưng mà theo cha thấy thì, con cần phải thuyết phục thân nhân của nạn nhân để được khám nghiệm tử thị Như vậy, mọi việc mới sáng tỏ. Dư luận xấu mới không tồn tại… và như vậy có lợi cho con hơn.
Văn Du nhún vai:
– Họ không chịu biết làm sao bây giờ? Thôi thì để mặc họ muốn nói gì thì nói. Con tin là chân lý sẽ sáng tỏ. Mình có biện hộ càng khiến người ta nghi ngờ hơn.
ông Địch Sanh an ủi:
– Văn Du này. Con nên nhớ, khi làm việc lớn, người ta thường gặp phải ganh tị cản trở, nhưng đó là chuyện thường tình, ta chớ vì những cái nhỏ nhặt đó mà nản chí nhe con?
– Con sẽ không bao giờ chịu thua hay lùi bước đâu. – Văn Du ngẩng lên, nói – Càng gặp nhiều chống đối trở ngại, quyết tâm của con sẽ càng cao.
– Vậy thì tốt! – Ông Địch Sanh tán đồng – Con có chí khí như vậy cha rất cảm phục và hãnh diện vì con.
Văn Du đứng dậy:
– Thôi bây giờ đã đến giờ đi làm, con phải đến bệnh viện đây. à! Chiều nay con sẽ về sớm để đưa cha sang nhà bác Lý đánh cờ nhé?
ông Địch Sanh ngạc nhiên:
– Chiều nay con không có hẹn với Mỹ Dung à?
Du cười:
– Cha quên là chiều nay Mỹ Dung cũng đến đây à?
– à nhớ ra rồi – Ông Địch Sanh đập tay lên trán – Hình như tụi con định tổ chức buổi ăn ngoài trời phải không?
– Vâng.
– Thế có cần chuẩn bị cái gì không?
– Chẳng cần cha ạ, mọi thứ nhà hàng sẽ bao tất. Trưa nay họ sẽ đến đây bày biện. Điểm tổ chức nằm ở vườn trước của ta đó.
– Vậy thì con cần phải về sớm để chỉ đạo chứ?
– Vâng. Hôm nay cũng không phải ca trực chính của con. Có lẽ sẽ có Mỹ Dung cùng về đây với con đấy.
– Vậy thì tốt. à mà này con có mời cả nhà bác Lý bên cạnh không?
– Có chứ.
– Vậy thì con đi đi!
Chương 6
Văn Điệt đang làm cỏ ngoài vườn thì Du ra, với cái giọng mệnh lệnh:
– Trưa nay nếu nhà hàng có cho người đến sắp xếp bàn ghế cho buổi tiệc chiều, cậu phải thay tôi coi sóc nhé.
Rồi bỏ đi về phía nhà lấy xe, lấy xe đi.
Điệt vẫn tiếp tục công việc. Điệt chẳng lộ vẻ gì là hồ hởi trước buổi tiệc chiều naỵ Có gì để vui khi những tổ chức thế này đều có mục đích của nó. Danh lợi, quyền lực, địa vị? Những ý tưởng không trong sáng. Đó chỉ là những bậc thang chỉ để trèo cao hơn.
Và như v