
h tế nổi tiếng từ nước Mỹ mới sang, còn anh đi làm đấy à? Sao mặc xuề xòa vậy?
– Vâng. Không lẽ phải mặc áo veste?
– Thế mấy hôm nay sao anh không ghé qua tôi?
Nghi nói bộc trực:
– Sợ cô hiểu lầm, hiểu chưa?
Vy nhún vai:
– Làm gì có chuyện đó? Bộ anh tưởng ai cũng thích làm vợ anh à?
Nghi cười:
– Vậy à? Thế bây giờ Vy rảnh không?
Vy nhìn vào đồng hồ, rồi nói:
– Nếu không có gì trở ngại, anh hãy đưa tôi đến tòa soạn giao bài xong, tôi sẵn sàng đi chơi với anh cả ngày nay.
– Thế thì tuyệt!
Và Nghi kéo Vy ra chiếc xe vespa của mình. Chàng nổ máy cho xe chạy hết tốc độ đến tòa soạn. Dừng lại, để Vy một mình vào nộp bài xong hai người tiếp tục đi.
– Anh định đưa tôi đi đâu này?
Vy hỏi, nhưng Nghi lắc đầu nói:
– Đừng có hỏi, biết là đi với tôi là được rồi.
Và Nghi lái xe hướng về phía ngoại ộ Vy ngạc nhiên:
– Anh định đưa tôi về nhà anh ư?
– Hôm nay cả nhà tôi đi vắng, và tôi nghĩ là chẳng có ở đâu yên tĩnh bằng nơi đấy. Vy đồng ý chứ?
Tường Vy yên lặng, khi cả hai sắp đến nhà thì trông thấy một thanh niên mặc bộ quần jean bạc màu đang bước vào căn nhà kế cận. Vy phải kêu lên:
– Ồ! Ai lại đẹp như Alain Delon vậy?
Nghi vừa dừng xe, vừa đáp:
– Lê Văn Điệt, sinh viên năm cuối ban Vật lý đấy. Hắn là một quái nhân.
– Quái nhân à? Sao lại đẹp trai như vậy?
– Con người hắn lầm lầm lì lì. Một năm nói không đến ba trăm sáu mươi câu.
– Vậy à? Tôi không tin. Một ngày tôi nói ít ra cũng trên số câu đó.
Nghi mở cổng, cả hai vào nhà. Nghi nói:
– Cô biết không, mỗi người có một cách diễn đạt riêng, người dùng miệng, người dùng mắt, người dùng đầu, và chẳng hạn như chúng mình, thích dùng miệng hơn.
Nói xong Nghi cúi xuống hôn Vỵ Vy vội đẩy ra:
– Ồ! Không sợ người ta nhìn à?
– Có gì phải sợ? Quy luật tự nhiên mà?
– Lắm mồm.
Nghi đứng dậy, đến quầy rượu, rót hai cốc rượu màu cánh gián ra một đưa cho Vy.
– Anh của Lê Văn Điệt là Lê Văn Du, sắp làm lễ đính hôn với con gái nhà tỷ phú họ Lâm là Lâm Mỹ Dung. Hẳn cô biết Lâm Mỹ Dung chứ?
Vy gật đầu:
– Cái cô gái lúc nào cũng lộng lẫy như công xòe? Tôi biết, nhưng không quen.
– Cái cặp này không xứng đôi như em gái tôi với Văn Điệt.
Nghi nói, Vy hỏi:
– Có nghĩ là Tinh Nhược với Văn Điệt yêu nhau?
– Không phải, tôi chỉ ví dụ vậy thôi. Chứ họ chưa yêu nhau như chúng mình.
– Nhưng chúng mình? – Tường Vy bĩu môi – Chúng ta nào có gì? Chẳng qua cũng chỉ như một trò chơi.
– Thế nào cùng được!
Và Nghi lại cúi xuống định hôn Vy, nhưng ngay lúc đó có tiếng chân chạy vội vào nhà. Họ chưa kịp buông nhau ra thì Tinh Nhược đã xuất hiện ngay cửa:
– Ồ xin lỗi, xin lỗi… – Tinh Nhược vội nói – Tại tôi tưởng là nhà chẳng có ai chứ.
Nghi nhìn qua Tường Vy:
– Cũng chẳng có gì, phải không Vy.
Vy sửa lại nếp áo, ngồi ngay ngắn cười với Nhược:
– Tinh Nhược mới về đấy à?
Tinh Nhược ném sách lên bàn, rồi ngả người lên salon:
– Thầy nghỉ dạy nên được về sớm. Mệt quá, phải ngồi nghỉ một chút mới được.
Nghi đứng dậy:
– Để anh đi pha cho em một cốc nước cam nhé? Thế em có gặp Văn Điệt không?
– Gặp chứ. Nhưng anh chàng thật khó ưa, thấy mình, được mình gọi qua mà vẫn tỉnh bơ như không hề quen biết.
– Ồ cần gì – Nghi nói – Dù gì em cũng có giá hơn cơ mà?
Rồi Nghi hỏi:
– à mà Nhược này, em có biết hôm nay mẹ đi đâu không?
– Không.
– Mẹ đi làm hồ sơ nhập cảnh cho William đấy.
Tường Vy tò mò:
– Đấy là một ngoại kiều à?
Nghi lắc đầu:
– Không phải. Hắn nguyên là họ Trần, nhưng vì đã nhập quốc tịch Mỹ nên có tên Mỹ. Vừa tốt nghiệp tiến sĩ, lần này về nước để cưới vợ mà nghe đâu đang ngắm nghé em gái tôi đấy.
Tinh Nhược trợn mắt:
– Anh đừng có nói bậy. Tôi cũng không đa tình như anh đâu.
– Vậy à? – Nghi nháy mắt – Thế còn anh chàng trâu nước thì sao? Nghe Dương Vỹ nói…
– Ồ cái anh chàng Dương Vỹ nhiều chuyện, một mình ốm tương tư không lọ Trâu nước chỉ là một tay điên.
Tường Vy nhìn hai anh em nhà họ Lý một cách thú vị, ngay lúc đó Nhược như nhớ ra, đứng bật dậy:
– Ồ! Tôi bậy quá! Nãy giờ quên, cứ ngồi đây quấy rầy hai người!
Và Tinh Nhược bước nhanh vào trong, Vy cười nói:
– Tôi rất thích Tinh Nhược, cô ấy có vẻ hồn nhiên làm sao đấy.
– Trẻ con thì có. – Nghi nói – hai mươi tuổi rồi đấy chứ nhỏ nhắn gì đâu.
– Em có vẻ già dặn hơn phải không? – Tường Vy cười nói – Nếu em là cô ta thì đố anh động đến được.
– Nhưng anh không thích những quả táo xanh trên cành – Nghi nói – Nó vừa chua vừa nhạt làm sao đấy.
Và quay sang Vỵ Nghi tiếp tục hôn rồi hỏi:
– Thế anh chàng Dương Vỹ của em thế nào? Hắn còn là con trai à?
– Cũng không hẳn. Nhưng hắn còn mùi học trò nhiều quá, nên hơi nhạt.
– Còn anh?
– Anh thì như một thứ Sở Khanh!
– Ồ! Em nói vậy mà không đau lòng ư?
– Không, vì đâu phải anh chỉ có một mình tôi?
– Đúng. Ngoài em ra hiện anh còn ba cô bạn gái.
Nghi thành thật khai báo. Tường Vy mặc dù tự cho mình theo đợt sống mới, nhưng cũng không tránh khỏi chau mày hỏi:
– Thế chẳng cô nào giữ được anh?
Nghi cười:
– Họ làm sao bản lĩnh bằng Mạch Tường Vy chứ?
– Anh chỉ phịa. Chỉ cần tôi rời khỏi đây là anh sẽ có người khác ngay.
– Nhưng ít ra lúc