XtGem Forum catalog
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

g học nữa, chỉ còn nước quay sang giúp việc cho cha, như vậy mới tiến được thôi.

Và Tinh Nhược mệt mỏi ngáp:

– Thôi bây giờ mời anh ra cho em, em buồn ngủ quá rồi.

Nghi nhìn cô em gái cười. Chàng cảm thấy cô em mình dễ thương vô cùng, nó không chỉ là một đứa em mà còn là một tri kỷ, hiểu biết. Và Nghi bước ra ngoài, cái buồn chán cũng vơi đi phần nào.

Nghi đã nghe theo lời Tinh Nhược, quay về công ty của chạ Đây không phải là lần đầu Nghi làm việc đó. Mấy lần trước cũng có đến, nhưng chỉ được hai hôm là chán. Còn lần này, nửa tháng đã trôi qua mà Nghi chưa bỏ dở. Đó là một sự tiến bộ.

ông Tổ Nghiêu là người giáo dục con theo trào phái mới. Mọi thứ để nó tự phát. Con thi vào đại học rớt. Chẳng sao! Nếu thích cứ tiếp tục thi lại. Đại học cũng chưa hẳn là một môi trường giáo dục bức thiết. Có nhiều người ra đời không có mảnh bằng vẫn thành công thì sao?

ông cũng thấy rõ một việc, đấy là Nghi ham chơi, có nhiều bạn gái lại đổi bạn như đổi áo… Nhưng ông lại nghĩ đấy không hẳn là khuyết điểm không sửa sai được. Một thời gian nào đó rồi Nghi sẽ chán, sẽ quay về nghiêm chỉnh làm ăn. Nhưng mà… chuyện giao du rộng đó chưa hẳn là không có lợi. Biết đâu nhờ đó Nghi quen biết thêm một số bạn bè thượng lưu… và điều này… thì thế nào cũng giúp ích được cho việc kinh doanh sau này của Nghi.

Hôm nay thứ bảy, vừa hơn ba giờ rưỡi, Nghi đã xin phép cha về trước. Chàng nhảy lên chiếc vespa chạy thẳng về nhà. Tối nay cũng chẳng có tiết mục gì. Có điều chiều cuối tuần mà, không có hẹn hò thì cũng phải nghỉ ngơi cho lại sức.

Nghi vừa dừng chân trước cổng, đã nghe tiếng cười nói trong nhà vang ra ngoài. Có lẽ đông lắm, trai có mà gái cũng có. Vậy có nghĩa là Tinh Nhược đã rủ bạn về đây. Nghi lắc đầu, thế này tối nay nhà sẽ lại có một buổi tối ồn ào nữa, phiền thật!

Nghi đẩy cửa bước vào. Đúng như điều chàng tiên đoán, dưới gốc cây, bên hồ bơi, vườn hoa… chỗ nào cũng có người. Dàn máy hát được mang ra cả bên ngoài. Chắc có lẽ Tinh Nhược định tổ chức một buổi Wood Stock theo kiểu Mỹ chăng? Nghi lắc đầu.

Tối nay Tinh Nhược trong chiếc áo chemise rộng, chiếc quần short kaki vàng, chân trần, lại mang kiếng đen. Nhược trông chẳng khác con trai, vừa trông thấy Nghi về đến, đã chạy ùa tới, phụ dẫn xe cho Nghi vào nhà xe, rồi kéo Nghi ra với đám đông.

Nghi hỏi:

– Thế nào? Em định phá nhà à?

– Làm gì có chuyện đó? Nhưng mà sao anh về một cách lặng lẽ vậy?

Nhược hỏi, Nghi cười:

– Chớ chẳng lẽ trước khi về phải đốt pháo ầm ĩ báo trước à?

Nhược không đáp, quay sang đám đông, lớn tiếng giới thiệu:

– Everybody! Đây là ông anh của tôi. Anh Nghi! Một con người tài hoa hết sẩy!

Đám đông nhìn qua vỗ taỵ Nghi chỉ xua xua tay:

– Quý vị cứ tự nhiên chơi nhé, tôi bận!

Rồi chàng quay lưng định đi vào nhà, nhưng tinh Nhược đã chận lại:

– Ồ! Không tham gia với bọn này à? Làm gì hôm nay có vẻ buồn thế?

– Tham gia gì – Nghi hỏi – Bọn bạn em chỉ là một lũ trẻ con!

– Ai nói! – Tinh Nhược vểnh môi – Anh nhìn kỹ đi rồi hãy nói nhé.

Nhưng Nghi lắc đầu:

– Thôi để anh lên lầu nghỉ. Chút nữa khỏe tí sẽ xuống tham gia với các em sau.

– Vậy nhé, hứa thì phải nhớ đấy. – Nhược nói – Tối nay còn có nhiều người khác đến nữa đấy!

– Em tổ chức cả một buổi trình diễn văn nghệ à? – Nghi nhìn Nhược hỏi, rồi đề nghị – Vậy thì một lúc nữa em làm ơn thay giùm chiếc váy dài cho anh đi!

– Sao vậy? Tại sao phải mặc váy dài?

– Bởi vì… – Nghi vừa đi vừa nói – Nếu anh không lầm, em của anh là con gái cơ mà?

Tinh Nhược nghếc mũi, có vẻ không hài lòng, nhưng cũng theo anh vào nhà.

Đứng bên khung cửa sổ, nhìn sang nhà họ Lệ Nhược chợt thấy Văn Điệt đang dùng máy cắt cỏ. Dưới ánh nắng, cái dáng dấp to lớn màu đồng hun của Điệt, trông thật bắt mắt. Nhược chợt nảy ra ý định. Nàng gọi to:

– Anh Điệt!

Điệt nghe kêu, dừng lại nhìn sang, Nhược cười nói:

– Tôi đây này. Tinh Nhược đây!

Rồi để không khí bớt nhạt, Nhược giả vờ hỏi:

– Anh Văn Du có nhà không anh?

– Không!

Điệt đáp cụt ngủn:

– Thế bao giờ anh ấy về?

– Không biết!

Anh chàng đẹp trai vậy mà thật khó ưa. Người gì như cục đá!

Tinh Nhược nhún vai rồi nói:

– Vậy thôi, tôi chỉ định mời anh ấy tối nay sang đây, dự dạ hội của chúng tôi.

Văn Điệt tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục cúi xuống lo cắt cỏ. Thái độ lạnh nhạt của Điệt khiến Nhược bất mãn, nhưng nàng không chịu thua, nói lớn:

– Anh Điệt, nếu rảnh mời anh tối nay tám giờ sang đây chơi, chúng tôi mở dạ hội đấy.

Nhưng Điệt tỉnh bơ, tiếp tục công việc, như không hề nghe thấy.

Nhược chau mày, lặp lại:

– Sao? Anh có nghe tôi nói gì không?

Bấy giờ Điệt mới lên tiếng:

– Cảm ơn cô!

Nhược nhiệt tình:

– Sang nhé, tôi và anh Nghi đều chờ anh!

Nhưng Điệt nói:

– Chắc tôi không sang đâu!

– Sao vậy?

Điệt không trả lời. Nhược bực mình nói:

– Thôi được. Nhưng bao giờ anh Du về anh làm ơn nhắn lại là tôi mời anh ấy sang chơi nhé.

Rồi khép cửa quay vào nhà.

o0o

Sau khi cắt xong thảm cỏ cạnh nhà, Điệt mới ngồi xuoống bên gốc cây nghỉ mệt. Trời đã dịu mát hẳn. Tiếng hát Dalida từ nhà bên cạnh vọng sang thật dễ thương. Điệt không phải là gỗ đá, Điệt vẫn c