
h công mà không nghĩ đến hậu quả. Con tưởng làm vậy là cha vui, cha hài lòng, nhưng con đã lầm. Bây giờ nghĩ lại xấu hổ lắm. Con xin cha hãy để cho con cơ hội để làm lại cuộc đời.
ông Địch Sanh gật gù:
– Đã nhân ra sơ sót của mình thì làm cha, ta cũng không có lý do gì mà cố chấp, không tha thứ cho con.
– Vậy thì con xin cảm ơn cha – Du bứt rứt nói – Từ đây con sẽ làm việc một cách nghiêm chỉnh, dựa vào khả năng của chính mình để thành đạt chứ không đuổi theo hư danh nữa.
– Ta sẽ chờ xem những gì con hứa.
– Con nói thật đấy – Du nói – Cha hãy tin tưởng con, giờ thì con không thể tiếp tục hành nghề ỵ Nhưng với sự giúp đỡ của cha Mỹ Dung, con chuyển sang nghành buôn và con nghĩ là mình cũng làm được việc.
– Vậy cũng tốt! – Ông Địch Sanh suy nghĩ, rồi quay sang Mỹ Dung tiếp – Mỹ Dung này, con sắp là vợ Văn Du, nên ta coi con cũng là người nhà. Bây giờ con đã trưởng thành, con phân biệt được đâu là phải đâu là trái, vì vậy ta mong là con sẽ giúp đỡ Dụ Con chỉ phục tùng, chỉ làm theo những gì con thấy là đúng. Còn cái gì Du không phải, con có bổn phận phải ngăn chặn. Đừng có mù quáng theo… vì tương lai của Văn Du… Một phần nằm trong tay của con đó. Con phải giúp đỡ nó, đừng để nó sa xuống hố lần nữa. Vì tính nó thì dễ dao động nên cần giúp nó nhận ra chân giá trị của sự việc.
– Vâng, thưa cha.
Mỹ Dung ấp úng nói. Nàng biết chuyện đã qua, cũng có phần nào trách nhiệm ở mình.
Du thấy mọi chuyện đã được khai thông, ngập ngừng một chút, hỏi:
– Thế bây giờ con có thể trở về nhà ở được không, cha?
ông Địch Sanh cười:
– Nếu con không chê ở đây nghèo thì cứ quay về. Ở đây lúc nào cũng là nhà của con cả.
– Cha! – Du xúc động kêu lên – Con xấu hổ khi nghĩ về những tội lỗi của mình. Nghĩ lại con thấy hối hận quá. Con đã làm nhiều thứ sằng bậy. Con đã không lượng sức, ngông cuồng định lấy cả sao trên trời mãi đến lúc chật trân té xuống. Vỡ mộng mới thấy đau khổ. Bây giờ thì con đã biết, con hứa sẽ nghiêm túc và thực tế, cha hãy tin con.
Và quay sanh Điệt, Du nói:
– Em cũng nên tha thứ và giúp đỡ anh, được không Điệt?
Điệt cảm động:
– Em lúc nào cũng sẵn sàng thôi!
Còn ông Địch Sanh thì nói:
– Nếu con thật tình hối lỗi và cương quyết quay về đường phải, thì chẳng ai bỏ rơi con đâu. Mọi người sẽ giúp đỡ con. Nhưng con đã hứa thì phải làm…
– Vâng. Chắc chắn như vậy.
Văn Du xúc động nói. Anh chàng sau những biến động qua có vẻ gầy đi nhiều, nhưng thái độ đã bớt ngạo mạn.
– Thật ra thì con biết. Đúng ra con phải bị pháp luật trừng phạt nặng hơn. Nhưng mà vì hèn nhát, vì sợ khổ. Con đã khai gian để nhẹ bớt tội và mặc dù luật pháp có nới tay, nhưng tòa án lương tâm con vẫn còn. Vì vậy con hứa với cha, với mọi người từ đây con sẽ cố sống một cách chân chính. Làm việc tốt, để chuộc lại lỗi lầm xưa.
– Con biết vậy là tốt – Ông Địch Sanh nói – Lầm lỗi thì phải thừa nhận, phải sửa sai. Ai cũng vậy, là người mà, có ai lại hoàn toàn thánh thiện đâu. Sửa đổi sẽ làm tốt cho bản thân mà cũng làm tốt cho xã hội.
Văn Du yên lặng. Bây giờ Du đã nhận định rõ được chính mình. Cuối cùng rồi con người bị đồng tiền mê hoặc, ham chuộc hư danh cũng lột xác. Sự lột xác có đau đớn, nhưng con người hoàn thiện hơn.
Mỹ Dung đứng bên cạnh yên lặng, lên tiếng:
– Thưa cha, mà tụi con định sang năm sẽ lấy nhau. Và lúc chúng con lấy nhau rồi, theo cha thì… chúng con nên ở đâu?
ông Địch Sanh cảm động:
– Đây là nhà họ Lệ Khi con là dâu nhà họ Lê, nếu thấy ở đây không thiếu tiện nghi lắm, thì có quyền về đây ở. Con về đây, cha và Văn Điệt chắc mừng hơn, vui hơn. Vì con biết đấy… nhà này lâu lắm rồi, không có bóng đàn bà… nên rất cần một nữ chủ nhân.
Mỹ Dung lắc đầu:
– Con không phải là nữ chủ nhân. Con cần học hỏi ở cha và Văn Điệt nhiều thứ. Con chỉ sợ là cha và Văn Điệt không hài lòng.
Văn Điệt bước qua nắm tay Văn Du và Mỹ Dung siết nhẹ:
– Anh chị đừng ngại gì cả. Ở đây cha và em đều hoan nghênh sự trở về của anh chị.
Du nghẹn lời nói với Điệt:
– Em… em tha thứ cho anh chứ?
Điệt cười, nụ cười thật vị tha, chỉ nói:
– Tết năm nay nhà có anh chị trở về, chắc sẽ ấm cúng lắm!
Điệt biết. Sau những biến cố qua, lần trở về này của Du hẳn có nhiều sự sắp xếp, tính toán cho tương lai. Du cần thông qua cha và như vậy sự hiện diện của mình nhiều lúc sẽ trở ngại. Và để cho Du có điều kiện nói chuyên riêng. Điệt xin phép và rút lui ra ngoài.
Điệt bước ra ngoài với một tâm trạng rất vui. Điệt không qua nhà họ Lý vì chàng biết bên ấy hôm nay rất bận rộn. Mọi người đang dồn sức cho đám cưới ngày mai của Nghi với Tường Vy.
Để không quấy rầy, Điệt bước thẳng ra nông trại sau nhà.
Đang đi chợt nghe có tiếng đuổi theo.
– Anh Điệt, anh đi đâu đó?
Điệt quay qua thì ra là Tinh Nhược.
– Buồn buồn ra sau nông trại chơi vậy thôi.
– Sao không rủ em đi với?
– Trời lạnh thế này, rủ Nhược theo ra đấy để cảm lạnh à?
– Không sao đâu, có anh mà?
Nhược nói một cách tin tưởng làm Điệt cảm động. Điệt hỏi:
– Em có biết là anh Du đang tính quay về đây ở không?
– Vậy à? – Tinh Nhược lo lắng – Thế thái độ của anh ấy đối với anh ra sao?
– Tốt! Chẳ