Old school Swatch Watches
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

m sợ anh biết được sự thật rồi khinh bỉ em.

Tường Vy bức xúc nói:

– Và… bây giờ anh đã biết được rồi, nếu anh không muốn cưới một đứa con gái mồ côi làm vợ thì rút lui vẫn còn kịp cơ mà.

Nghi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Vy.

– Sao lại có chuyện đó? Có gì đâu phải khinh bỉ? Chuyện đó em nào có muốn đâu? Vả lại anh muốn cưới em làm vợ, chứ nào phải cưới ba mẹ em? Được rồi… vậy thì mọi thứ sẽ càng giản dị tiện lợi hơn. Ngày mai chúng ta sẽ đến phòng hộ tịch đăng ký kết hôn ngay, em nhé!

– Làm gì gấp như điện giật vậy? – Tường Vy cười rồi lắc đầu – Dù em là đứa con côi, dù em đã có con với anh… nhưng mà làm gì cũng phải đúng phép tắc, phải danh chánh ngôn thuận. Em muốn có sự đồng ý của cha mẹ anh. Muốn được đi vào nhà họ Lý của anh bằng cổng chính.

– Em ngộ thật! Trở nên nguyên tắc từ bao giờ vậy? – Nghi ngạc nhiên – Anh nhớ em là con người phóng khoáng, bất cần đời cơ mà? Nó biến đâu rồi? Nhưng không sao chẳng có gì để lo lắng… xem nào… áo cưới, lễ vật… quần áo cô dâu về nhà chồng gần như đầy đủ cả, chỉ cần xin phép mẹ cha, rồi một cái tiệc cưới. Cũng đơn giản thế em còn đòi hỏi gì nữa không?

– Không dám!

– Còn chứ – Nghi nói – Còn phải đi hưởng tuần trăng mật nữa chứ? Mà em thích vùng biển hay vùng núi?

Tường Vy cười:

– Mùa đông mà lên núi… em sợ chúng mình sẽ biến thành người tuyết mất!

– Vậy thì càng hay – Nghi giả vờ nghiêm nghị nói – Có như vậy tình yêu của chúng mình mơi ngưng đọng lại thành đá chứ. Rồi, anh đã quyết định. Vậy thì chúng mình lên miền núi.

Tường Vy lắc đầu:

– Anh rõ là bá quyền, anh không biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ, em phản đối.

Nhưng Nghi không chịu thua:

– Em không có quyền phản đối, vì khi đã là vợ của Lý Nghi này thì phải vâng lời Lý Nghị Anh là một ông chồng độc tài, em phải biết trước điều đó.

Tường Vy cười, nhưng rồi lại nghi ngờ hỏi:

– Anh Nghi… có thật là… chúng ta sắp lấy nhau… chứ không phải đùa cho vui hở anh?

Nghi vòng tay qua người Vy.

– Lúc này sao em đa nghi thế. Em phải biết là kể từ hôm nay… anh sẽ là một người đàn ông nghiêm chỉnh… anh sẽ mang lại hạnh phúc và nụ cười cho em.

– Nếu vậy thì còn sung sướng nào bằng! – Vy xúc động nói.

Rồi mọi phiền toái, ngờ vực, hiểu lầm, âu lo… đều tan biến. Vy không ngờ hạnh phúc lại quay về dễ dàng như vậy. Chuyện chọn con đường sang Mỹ đâu phải là ước vọng của Vy, đó chẳng qua là con đường quên lãng, có khi là khổ ải. Vy đã tưởng từ đây mọi niềm vui khép kín. Nhưng rồi hạnh phúc đã không ngoảnh mặt đi với nàng. Vy đã nghĩ lại, âu đó là định mệnh. Định mệnh đã ưu đãi với Vy và tình yêu đã về lại với người từng cùng khổ. Một phép lạ?

Với Nghi thì mãi bây giờ mới khám phá ra cuộc sống tự do cá nhân chưa hẳn là hạnh phúc. Một mái ấm gia đình, một trách nhiệm, bổn phận… sự ràng buộc nhiều lúc lại là niềm vui…

Và Nghi nhìn xuống. Vy vẫn còn nước mắt ràn rụa. Nước mắt của hạnh phúc.

– Này cô bé lọ lem, sao lại khóc mãi thế? – Nghi hỏi – Sắp làm mẹ rồi còn khóc, không sợ người ta cười cho à? Đi rửa mặt rồi lau mắt đi, để thế này xấu quá, mà anh thì chỉ muốn có cô vợ đẹp.

Nhưng Vy lại lắc đầu:

– Anh đừng ngăn, hãy để em được khóc một lần cho hả hệ Bởi vì em không ngờ là cuối cùng rồi em vẫn còn có anh.

– Sao kỳ cục vậy? – Nghi nói – Anh đã nói là anh sẽ cưới em làm vợ cơ mà?

– Giờ thì em mới yên tâm, chứ anh biết không mãi đến chiều nay, em khổ biết chừng nào. Với em thì có thể chờ… nhưng con chúng ta, thì nào có chờ được. Nhưng bây giờ chuyện qua rồi, em hứa với anh từ đây về sau em sẽ chỉ cười thôi chứ không thèm khóc nữa.

Nghi siết chặt Vy vào lòng:

– Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ em hãy nói cho anh biết chuyện của em. Em mồ côi từ bao giờ? Và ai đã nuôi em khôn lớn đến ngày nay?

Vy lắc đầu:

– Chuyện đó dài lắm. Từ từ rồi em sẽ kể lại cho anh nghe. Còn bây giờ khuya rồi, anh hãy về đi.

– Không được, anh phải ở đây với em.

– Như vậy là không đúng nguyên tắc, chúng ta chưa làm đám cưới mà?

Vy nói làm Nghi không biết làm sao hơn.

– Nhưng mà… anh hỏi thật em đã bỏ ý định làm bà tiến sĩ Vương Đại Vỹ chưa?

– Anh thật bất công. Tại sao chỉ đòi hỏi người khác? Nếu sợ thì cứ tiến hành nhanh. Tội anh em còn chưa hỏi. Mấy hôm qua anh làm em buồn, em khóc mãi… biết không?

Nghi gãi đầu:

– Trong chuyện này đúng ra lỗi cả hai đứa. Em thì cao ngạo không chịu xuống nước, còn anh thì hồ đồ… suýt chút nữa cả hai đều ân hận suốt đời.

Vy cười bẽn lẽn:

– Bây giờ chuyện qua rồi, anh cũng không nên nhắc lại nữa.

Và nhìn những chiếc vali để ngổn ngang trong phòng khách, Vy nói:

– Mấy cái này rồi cũng vẫn dùng được, không đi Mỹ thì cũng mang về nhà chồng. Vì sớm muộn gì… Em cũng đâu còn ở đây?

Nghi nghiêm chỉnh:

– Đúng! Nhưng em có định là sau này mình sẽ về nhà cha mẹ anh ở hay là chúng ta sẽ thuê một nơi khác?

– Anh Nghi… – Tường Vy xúc động – Từ xưa đến giờ em chưa hề có được một cái nhà. Một mái ấm gia đình và anh biết không em cũng không hề biết cha mẹ ruột của mình là ai. Lúc nhỏ ở cô nhi viện, em đuợc các Soeurs dòng Bác ái nuôi dưỡng cho đi học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em ra đời, tự l