
vung nắm tay lên:
– Chắc chắn phải như vậy rồi!
Rồi Nghi bỏ đi ra ngoài, chỉ một lúc sau, tiếng xe vespa nổ máy xa dần.
Bây giờ là mùa đông, mà mùa đông năm nay chẳng hiểu sao lại thật lạnh. Nghi chạy xe trên đường, gió bốn hướng cứ đổ dồn về như tấn công thẳng vào chàng ngăn cản không cho Nghi vào thành phố. Nghi cầm tay lái mà môi run lập cập… chàng chợt thấy tiếc, phải chi ban nãy để xe ở nhà đi bằng taxi thì hẳn ấm áp hơn không?
Nhưng rồi với ý chí thôi thúc, mọi cản trở cũng vượt được quạ Nghi đã vào được thành phố, không khí không còn lạnh nữa.
Lạ thật, Nghi nghĩ, tại sao càng đến gần nhà của Tường Vy, Nghi càng thấy ấm áp hơn. Chàng mỉm cười, có lẽ vì ta đang đến gần hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Nghi đến thẳng nhà Vy, những lần trước, dù hai người đã thân mật hết sức. Nhưng mỗi khi Nghi đưa Vy về, Nghi muốn lên lầu, đều bị Vy cản lại:
– Không được, ba mẹ đều có mặt ở nhà, anh vào không tiện đâu.
Thế là Nghi đành lủi thủi đi về. Còn hôm nay? Nghi bất cần, tiện hay không tiện cũng phải quyết định.
Nghĩ đến chuyện đó, bất chợt Nghi cảm thấy mình đã thiệt thòi nhiều quá. Chịu đựng quá sức rồi… Vy ở bên cạnh, Nghi lại không để ý, không quan tâm. Nhưng Vy sắp đi, sắp thuộc về người khác thì cái ý niệm đó bất chợt làm Nghi hoảng. Rồi bao nhiêu ưu điểm của Vy (mà những người con gái khác không có) chợt ùn ùn kéo đến. Lâu lắm rồi, Nghi biết là mình có yêu Vy, nhưng đề cập đến chuyện cưới xin thì Nghi co vòi lại. Nghi nghĩ, mình chưa vượt cái tuổi ba mươi mà cưới vợ có phải là sớm quá không? Cuộc đời còn đẹp mà, chuốc lấy cái ràng buộc sớm làm gì?
Có lẽ vì Nghi tham lam. Phải… Nghi muốn mọi thứ phải là của riêng mình, nhưng Nghi lại không muốn hy sinh một chút tự do nào hết. Nghĩ đến đó, Nghi lắc đầu, đã đến khu chung cư có nhà của Vỵ Ngôi nhà trên lầu, cửa sổ mở, chứng tỏ có chủ nó ở nhà và Nghi tắt máy, khóa cổ xe lại rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Nghi chạy thật nhanh cơ hồ như nếu chạy chậm một chút Vy sẽ biết mất. Tình yêu! ôi tình yêu! Nhiều lúc thật kỳ hoặc, thật mâu thuẫn, thật khẩn trương! Cái tay du học sinh khù khờ kia không lẽ lại là đối thủ của chàng thật à? Nghi không chấp nhận chuyện đó được.
Và vừa đến trước cửa, Nghi đưa tay lên bấm chuông ngaỵ Bấm liên tục như có biến, có chuyện khẩn cấp. Đầu Nghi căng thẳng chờ đợi và cửa mở, chính vy thò đầu ra:
– Ồ, anh Nghi! Anh đến đây làm gì vậy?
– Tìm em!
– Có chuyện gì à?
– Không.
Nghi đáp và bây giờ mới nhìn kỹ được Vy, trong chiếc áo ngủ không phấn son, tóc tai bù xù nhưng Vy vẫn đẹp một cách hoang dại.
– Vậy thì… anh đến làm trò gì nữa đây? Bỗng nhiên rồi nửa đêm nửa hôm chạy đến bấm chuông loạn lên, em tưởng là cháy nhà…
– Còn hơn cả cháy nhà! – Nghi nói và nhìn vào trong – Thế giờ này, cha mẹ có ở nhà không? Cho anh làm phiền một chút!
Tường Vy có vẻ do dự, nhưng rồi cũng đứng nép qua một bên để Nghi bước vào.
Nghi nhìn quanh, phòng khách rất hẹp, đồ đạc bên trong bề bộn. Có mấy chiếc vali, có lẽ là hành lý đã sắp xếp của Vy.
Nghi hỏi:
– Thế ba mẹ đâu cả rồi?
Vy không đáp, chỉ về phía bộ sa lông:
– Thì ngồi xuống đi, làm gì vội thế – Vy nói – Nhưng mà tối nay em còn nhiều việc sắp xếp, nên không thể đi ra phố với anh được đâu.
Nghi nhún vai:
– Anh đến đây không phải để rủ em đi phố, mà chuyện khác.
Rồi Nghi ngoắc Vy:
– Nào lại đây ngồi cạnh anh đi!
Vy miễn cưỡng ngồi xuống, hình như có gì đó không được hài lòng. Nghi ngắm Vy, Vy không đẹp lắm nhưng cái phong cách, cái phóng khoáng của Vy khá quyến rũ và hôm nay Nghi lại nhìn thấy những cái đó nổi bật hơn thường ngày.
– Anh làm gì mà ngắm em kỹ thế? Già đi, xấu đi so với lúc trước phải không?
Rồi Vy nói như biện minh:
– Anh biết tại sao không? Mấy hôm rày bận quá, chuẩn bị mệt thở không ra hơi.
Vy nhỏm dậy định bỏ đi, nhưng Nghi gọi giật lại:
– Khoan đã, ngồi lại nào!
Vy chau mày:
– Anh cần gì?
– Anh muốn em ngồi lại vì chúng ta có chuyện nghiêm túc phải nói với nhau.
Nghiêm túc? Vy hơi ngạc nhiên, từ nào đến giờ Vy nào thấy Nghi nghiêm túc bao giờ? Chỉ thấy đùa cợt, bay bướm, hết cô này đến cô khác.
– Anh muốn nói gì nói nhanh đi!
– Anh muốn cưới em!
– Cưới em?… Không được! – Vy nói, và nhìn thẳng vào mắt Nghi – Anh đùa à? Anh cũng biết rồi đấy, em đã viết thư báo cho anh Đại Vỹ cũng như đã đặt vé phi cơ cho chuyến đi!
Nghi nghiêm nghị:
– Em đừng có nhắc đến cái tay mọt sách đó, bằng không anh sẽ nổi giận bây giờ.
– Nhưng đấy là vị hôn phu của em! Anh biết chứ?
Vy phản kháng, nhưng Nghi vẫn tỉnh bơ:
– Em phải ở lại đây, không được đi đâu cả! Đó là lệnh!
– Lệnh? Nhưng ở lại để làm gì? Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chẳng lợi gì cho ai cả…
Nghi trừng mắt:
– Ai nói với em là không lợi đấy? Chúng ta cưới nhau và lợi cả hai.
Vy ngẩn ra. Nghi đùa hay nói thật? Lấy nhau? Có tin được không? Khi Nghi giống như một chú cá nược, một con ngựa hoang bất thuần, không có dây cưong, một con người không nghiêm túc lúc nào cũng đầy bạn gái.
Vy rơm rớm nước mắt nói:
– Anh Nghi à, đừng có pha trò nữa. Tôi biết anh chẳng hề có ý định đó. Chẳng có người đàn bà nào có th