Polaroid
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

ể giữ chân anh được.

Nghi kéo tay Vy đến gần:

– Anh không đùa, anh nói thật đấy Tường Vỵ Anh muốn cưới em. Em đồng ý không?

Vy yên lặng. Nghi căng thẳng nói:

– Hãy tin anh, anh nói thật mà. Anh tự nguyện lập gia đình với em, anh không thích sống độc thân nữa.

Lời Nghi chẳng hiểu sao làm Vy khóc, Nghi hoảng hốt:

– Sao vậy? Mọi thứ còn chưa quá muộn mà Vy?

Vy lắc đầu. Nghi nói thêm:

– Anh nói thật đấy Vy ạ, nếu em không đồng ý, anh cũng không để cho em đi đâu!

Nghi cả quyết, và bây giờ Vy mới lên tiếng:

– Anh nói thật chứ không phải bốc đồng? Em không tin… Em sợ là rồi sẽ phải thất vọng.

– Sao lại có chuyện đó? – Nghi nói – Em biết không… anh yêu em thật mà, yêu lâu rồi, nhưng anh cứ mãi phân vân cho đến khi cùng em đi sắm đồ cưới. Anh mới nghĩ lại… Trên đời này chưa có tên nào ngu ngốc như anh, đến độ đi sắm đồ cưới cho người mình yêu về nhà chồng, điên thật!

– Nghĩa là…

– Anh đi sắm đồ cưới đó là cho anh với em. Anh không làm mọi công không cho một ai cả!

– Anh đùa nữa à?

– Làm gì có chuyện đùa! Bây giờ anh là con người chín chắn. Anh nói những gì anh đã nghĩ. Anh không thích đóng kịch mãi.

Tường Vy nói:

– Trước kia em cũng yêu anh, nhưng cứ nghe anh mãi nói là anh không muốn lập gia đình nên không lẽ em lại chờ?

– Đồng ý là anh chưa muốn lập gia đình, nhưng anh cũng không muốn em là sở hữu của người khác, vì vậy anh chỉ còn cách cưới em, hiểu chưa?

Tường Vy gật đầu, hôn nhẹ lên má Nghi:

– Anh thật là đáng ghét!

Nghi đùa:

– Nhưng Tường Vy này, em cũng cần nghỉ ngơi cho lại sức. Anh không muốn đến cái ngày cưới, anh phải cưới một cô vợ vừa xấu vừa gầy mà anh muốn cô dâu phải thật xinh, thật rạng rỡ vì hạnh phúc.

– Anh Nghi, nhưng mà…

– Không nhưng gì cả. Hãy nói thật cho anh biết. Tại sao người em yêu là anh, mà em lại chọn tay mọt sách đáng ghét kia làm chồng? Em ham gì của hắn? Em nôn lấy chồng lắm sao? Hắn cũng đâu có đẹp trai cũng như thông minh bằng anh đâu?

– Em chọn anh ấy làm chồng là vì…

Tường Vy bỗng nhiên trở nên lúng túng.

– Vì sao, nói ngay!

– Vì… anh không chịu cưới vợ ngay, mà… – Cuối cùng Tường Vy đành nói – Còn con của em thì nó không thể chờ… vì nó cần có một người cha.

– Cái gì? – Nghi kêu lên – Con? Con gì? Không lẽ Vy đang có thai? Với ai? – Nghi lắp bắp – Em nói gì mà anh không hiểu.

– Có gì mà không hiểu – Tường Vy thành thật nói, giờ này không có gì phải giấu giếm nữa – Em có mang được hai tháng nay.

– Trời! – Nghi lẩm bẩm tính, rồi hét – Nó là con của anh phải không?

Tường Vy chỉ gật đầu. Nghi lại lớn tiếng:

– Vậy sao em không cho anh biết?

– Xin lỗi… Em không thể cho anh biết vì… em không muốn đem chuyện đó ra để ràng buộc anh.

– Em ác thật!

– Vì nếu đem cái bào thai ra làm yêu sách để anh cưới thì cuộc hôn nhân đó liệu có hạnh phúc không? Vì vậy em…

– Thế tại sao em lại nhận lời lấy Vương Đại Vỹ?

– Anh Vỹ thì khác. Anh ấy là người yêu em, chơn chất.

– Vậy càng bậy thật, dám mang con anh cho Vương Đại Vỹ! Nghi chụp lấy tay Vy, trợn mắt – Em nói đi, tại sao em làm như vậy?

– Em đã nói, con em nó cần phải có cha, mà anh thì không chịu lập gia đình. Em đành phải chọn anh Vỹ, để hợp thức hóa một người cha của nó.

– Nhưng nếu em làm vậy là bất công với Vỹ mà cũng bất công với anh.

– Đồng ý! Nhưng anh biết đấy, em không yêu Vỹ nhưng em phải hy sinh vì con, em cũng nghĩ là sau này em rồi cố gắng dùng tình yêu để đền bù lại cho anh Vỹ những thiệt thòi mà anh ấy chịu.

– Còn anh? Em rõ là con người không có trái tim! Phải trừng phạt em mới được! – Nghi đứng dậy, vung thẳng hai tay lên trời dọa nhưng chẳng hề đụng đến Vy – Tại sao em lại không cho anh biết chuyện em có mang với anh? Con là con của anh mà? Em còn định chia cách hai cha con anh nữa, em thật tội lỗi, không làm sao tha được! Anh biết là… chắc chắn nó phải rất giống anh!

Tường Vy cười:

– Con chưa chào đời sao anh biết nó giống anh? Mà anh cũng không thể trách em được, bởi vì em thật tình yêu anh nên mới không nỡ cho anh biết chuyện đó. Em cũng tự ái.

– Có khùng không? – Nghi trợn mắt to hơn – Tự ái gì kỳ cục vậy? Thôi không nói chuyện đó nữa, bây giờ thay đồ nhanh lên, rồi đi theo anh về nhà để gặp ba mẹ anh.

Nói đến ba mẹ, chợt nhiên Nghi nhớ sực ra, chàng đỏ mặt nói:

– Nãy giờ mãi cãi nhau với em mà quên bẵng, thế còn ba mẹ em đâu? Mời ra đi, anh ra mắt luôn thể.

Tường Vy nở nụ cười thật ngọt:

– Anh có điên không? Anh nhìn vào đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?

Vy vung vai nói tiếp:

– Lúc gần đây, em mệt phờ luôn vì cái thai nó hành mãi…

– Em bậy thật. Nếu biết trước, anh đã chia sẻ với em. Thôi vào mời ba mẹ ra đi…

Nghi nói và nhìn vào trong.

– Nếu em không mời, anh sẽ đi thẳng vào trong đấy mời ra đó!

– Đừng! – Tường Vy vội ngăn lại – Không có ai ở trong đấy đâu – Và Tường Vy thú nhận – Trước kia em đã nói dối anh, chứ thật ra cha mẹ em mất sớm từ lâu. Em là đứa mồ côi… và sống một mình thế này lâu lắm rồi.

– Vậy à?

Nghi giật mình. Tối nay sao lại có nhiều chuyện lạ lùng vậy?

– Vâng, đó là sự thật! Cũng chính vì vậy mà mấy lần trước, em không để cho anh vào nhà. E