Disneyland 1972 Love the old s
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

ió tan dần. Mặt hồ trở lại cái phẳng lặng cố hữu đầu thu.

Điệt cũng chỉ mong như vậy. Sự bình anh sẽ giúp nhiều cho cha chàng – Ông Địch Sanh trong những ngày còn lại của cuộc đời.

Tất cả đã được sang trang.

Chương 10

Mấy ngày qua Nghi có vẻ bình thường.

Nghi làm việc chăm chú chỉ gần như quên cả ăn uống. Chàng vùi đầu trong công việc ở công tỵ Hôm nào cũng mãi đến hơn mười giờ khuya mới về nhà. Tắm rửa xong lại giam mình trong phòng riêng. Không nói năng với ai một lời, kể cả cô em gái thân thương của mình.

Nhược để ý, nụ cười gần như biến mất trên môi anh. Nghi như lầm lầm lì lì… Rất dễ sinh sự. Cái hào hoa phong nhã ngày cũ không còn nữa.

Hôm nay là thứ bảy. Chẳng hiểu sao, Nghi lại về rất sớm, vừa về đến nơi, Nghi lại tạt ngang qua phòng học của Nhược. Có gì đây? một biến cố mới?

– Tinh Nhược này. Sang đây nói chuyện với anh chút coi.

Sự thay đổi của Nghi làm Nhược vui lây:

– Ồ, anh còn nhớ đến em à? Có lẽ trời sắp tận thế!

Nghi nhún vai rồi cười:

– Lúc nào anh lại không nhớ đến em? Nhất là những khi có chuyện gút mắc, cần giải quyết.

Tinh Nhược đề nghị:

– Vậy thì vào đây đi, ở phòng của em có nhạc, mình vừa nghe nhạc, vừa bàn chuyện cũng được mà?

Nghi bước vào, ngồi phịch xuống ghế:

– Thế mấy ngày qua, em có gặp Văn Điệt không?

Nhược lắc đầu:

– Anh ấy bận thi nên đâu có gặp nhau. à, mà này anh Nghi cũng ngộ. Hình như trên đời này, chỉ có hai anh em mình là không quan tâm đến chuyện thi cử thôi nhé?

Nghi cười:

– Chuyện đó cũng dễ hiểu vì… anh em mình có gien giống nhau cơ mà.

Nhược giãy nãy:

– Đừng nói bậy… em không giống anh đâu, em ghét nhất chuyện tình cảm lăng nhăng.

– Ồ, thì chỉ có cái đó khác nhau, em gái anh bao giờ chẳng là người đúng đắn?

Nghi nói, và Nhược đứng dậy, bước tới mở máy hát. Nghi ngả người tựa lưng ra sau ghế. Còn Nhược mở máy xong cũng đến ngồi cạnh anh.

– Anh Nghi này – Nhược hỏi – Lúc gần đây em thấy anh gầy đi nhiều đấy.

Nghi nói như biện giải:

– Ồ, gầy thì tốt chứ sao? Anh còn trẻ, mà đàn ông trẻ mà phát tướng lên thì xấu lắm, nên anh không thích mập.

Rồi Nghi đứng dậy, bước tới bèn rót một ly nước lọc:

– Tinh Nhược, em biết không? Thứ ba tuần tới Tường Vy lên máy bay rồi.

– Sao nhanh vậy? -Tinh Nhược kinh ngạc – Giấy tờ thủ tục xong cả rồi sao?

Nghi nhún vai:

– Em đừng quên, Tường Vy là ký giả, vì vậy cô ấy quen biết rất nhiều. Vị lãnh sự kia lại là bạn thân, nên thủ tục rất nhanh chóng. Có điều không hiểu sao chợt nhiên… Anh lại thấy bịn rịn thế nào đấy.

Nhược nhìn anh:

– Em thì nhận ra anh chuyện anh yêu chị ấy từ lâu rồi. Bịn rịn là phải. Nhưng mà nói ra thì anh cãi, anh không chịu nhìn sự thật.

Nghi lắc đầu:

– Coi như em thông minh, em đúng đi… Nhưng mà bây giờ anh cần phải làm gì chứ?

Nhược đáp gọn:

– Thì còn chần chừ gì nữa, hãy giữ chị ấy lại, đừng để chị ấy đi rồi ngỏ lời cầu hôn.

– Cầu hôn à? – Nghi áy náy – Cuối cùng rồi bọn con trai các anh đều phải xuống nước như vậy sao?

– Không phải là xuống nước, nếu thật sự anh yêu chị Vy vì muốn chiếm hữu người ta thì phải cưới làm vợ, mới là của mình chứ!

– Nhưng mà… bây giờ thì có trễ lắm không. Khi Tường Vy đã gởi thư đi, nhận lời làm vợ của Vỹ?

– Anh lẩm cẩm quá. Có phải chị Vy vẫn còn ở đấy không?

– Đúng! Nhưng…

– Không nhưng gì cả… – Nhược nói – Lúc này anh lùng bùng thế nào đấy. Anh chẳng còn chút tự tin.

– Nghĩa là…

– Còn nước còn tát. Chị Vy còn ở đây có nghĩa là anh chưa mất chị ấy. Hãy ngỏ lời cầu hôn.

– Nhưng đã chậm hơn người ta.

– Nếu em là anh… làm một màn đánh cướp cô dâu em cũng làm.

– à, thôi anh hiểu ý em rồi. Có điều trước kia anh đã tỏ ý không màng, bây giờ xuống nước… có kỳ cục lắm không?

– Em không cho đấy là kỳ, em chỉ thấy là nếu anh không giữ chị Tường vy ở lại được thì anh rõ là vừa dỏm vừa dở.

Nghi bực mình:

– Này Nhược, em không có quyền khinh thường anh!

– Thôi được – Nhược giả vờ nói – Em biết anh chỉ có được cái anh hùng rơm, vậy thì anh chịu thua là phải, vì Vương Đại Vỹ có nhiều ưu thế hơn anh. Hắn vừa đẹp trai này, học đến nơi đến chốn này. Hiện nay lại ở Mỹ… Một ngày nào đó, rồi chị Tường Vy sẽ là bà tiến sĩ này tiến sĩ nọ, có phải là hơn cả một bà thương gia tầm thường không?

– Tinh Nhược!

– Anh kêu em làm gì? có giỏi thì đối đầu với Vương Đại Vỹ đi! Chưa gì em thấy anh thua là cái chắc. Làm sao đụng lại với một ông tiến sĩ? Còn chuyện anh đổ thừa là không muốn lập gia đình, có vợ sớm sẽ khổ, chỉ là một cái cớ để che đậy sự yếu kém của mình, anh nói anh để cho Tường Vy đi lấy chồng chứ thật ra là chị ấy đá anh!

Nghi tự ái:

– Em đừng có nói bậy!

– Muốn người khác không nghĩ bậy, thì hãy chứng minh đỉ Người tự cho mình là luôn chiến thắng trên tình trường!

Nghi trừng mắt:

– Em đừng có nói khích anh. Hôm nay anh đến đây nói chuyện với em là muốn tăng cường niềm tin, để anh đi làm cái chuyện đó thôi!

Tinh Nhược đứng bật dậy:

– Nghĩa là anh cũng đã quyết định?

Nghi gật đầu. Nhược kêu lên:

– Vậy mới phải chứ! Em hoan hô anh hết mình!

Nghi đứng dậy:

– Thôi anh đi!

– Chúc anh thành công… và bắt buộc phải thành công đấy!

Nghi