XtGem Forum catalog
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.



Con đường đi qua nông trại sau nhà. Mảnh đất trọc vẫn còn đỏ ối. Ông Địch Sanh nhìn đất rồi thở dài:

– Con xem đấy, đến một cọng cỏ nó cũng không thèm mọc. Cha đã bỏ ra bao nhiêu công sức, tiền của để rồi coi như hoài công. Cuộc đời cha hình như chỉ gặp thất bại.

ông nói đến đó chợt dừng lại. Điệt chợt liên tưởng đến Văn Dụ Vâng, có nhiều thứ không qua được thiên mệnh, nhưng Điệt không góp ý. Điệt sợ nói ra chỉ khiến cha buồn thêm.

Qua khỏi nông trại, con đường bắt đầu lên dốc. Mộ của mẹ Điệt nằm ở lưng chừng núi. Nơi thoáng nhất.

Đó chỉ là một ngôi mộ đá bình thường, một chiếc mộ bia với tên họ ngày sinh, ngày chết của người mất. Mọi thứ rất giản dị phía trước là một bình hoa, rồi một bờ rào.

Hai cha con đứng mặc niệm khá lâu trước mộ mẹ. Rồi Điệt nghe cha thở dài, nói:

– Nếu mẹ con còn sống đến ngày nay, chắc Văn Du không đến đỗi nào.

Văn Điệt không rõ ý cha định nói gì nhưng cũng gật đầu. Dù gì được đứng cạnh cha trước mộ mẹ, Điệt cũng thấy ấm áp. Rồi chợt nhiên, những ký ức mong manh ngày cũ như hiện ra. Hạnh phúc biết bao cảnh sống gia đình đầy đủ. Điệt còn nhớ, mẹ còn sống, mẹ là tín đồ thiên Chúa giáo, nên thỉnh thoảng Điệt đã được mẹ hát ru bằng những bài thánh cạ Bây giờ Điệt đã lớn, mẹ lại không còn. Điệt không là tín đồ Thiên Chúa. Nhưng mỗi lần nghe bài hát hay, nghĩ đến mẹ và lại thấy tình cảm êm đềm.

Điệt rơm rớm nước mắt. Ngay lúc đó, có tiếng cô gái gọi:

– Anh Văn Điệt ơi, Văn Điệt!

Điệt quay lại, thì ra là Tinh Nhược. Cô nàng trong chiếc áo ngủ dài, tóc buông xõa, chân dép, đang chạy hướng về phía chàng.

– Ban nãy vừa thức dậy nhìn ra cửa sổ thấy anh và bác lên núi nên vội rửa mặt và chạy ra đây.

Rồi Nhược quay sang ông Địch Sanh cười thật tươi:

– Bác Sanh, trước đây bác không thương anh Điệt, cháu thấy bất bình lắm và cháu không muốn chuyện đó tiếp tục xảy ra nữa.

Văn Điệt giật mình, ngăn lại:

– Tinh Nhược, em nói gì vậy?

– Anh để cho em nói chứ? – Và Tinh Nhược tiếp tục nói với ông Sanh – Cháu thấy thì chuyện anh Du đã gây nhân, thì phải gặt quả. Ở đây anh Điệt không có lỗi gì. Anh ấy là người tốt, hành động cho lẽ phải. Anh ấy vạch trần tội của anh Du là đúng. Bác không nên tiếp tục cư xử xấu với anh Điệt nữa, nếu không cháu nghĩ là… rồi bác sẽ mất thêm một thằng con.

– Tinh Nhược, sao em lại nói vậy? Cha anh nào có…

– Anh đừng cản, em biết mà. Nếu cái hôm đó Văn Du mà giết được anh thì anh cũng không oán. Con người của anh như vậy. Chẳng căm thù… nhưng mà anh thấy đấy, đời nào có đơn giản… người ta vẫn tàn nhẫn với anh.

Văn Điệt bước tới cạnh Tinh Nhược:

– Tinh Nhược, nhưng em lầm rồi, cha rất tốt với anh, chuyện đó cha có trách gì anh đâu?

Nhưng Tinh Nhược chẳng nghe Điệt, cô nàng tiếp tục nói:

– Bác Sanh, trong chuyện này bác cùng có phần nào trách nhiệm. Bác cưng chiều lo lắng cho Văn Du quá nên anh ấy mới có thái độ như vậy. Còn với anh Điệt, thì bác ghét bỏ. Bác quá bất công, làm như anh ấy không phải là con ruột không bằng. Chính vì vậy mà việc sai trái của Văn Du, cũng phần nào có trách nhiệm của bác. Bây giờ, mọi thứ đã xảy ra như vậy. Bác cũng nên suy nghĩ, đừng có trút hết trách nhiệm cho anh Điệt, rồi rầy la anh ấy. Bởi vì nếu anh Du hôm qua không bị lột mặt nạ thì ngày khác cũng bị người khác vạch mặt. Bác thử nghĩ xem anh Du có còn nhân tính không, khi mà quyết tâm sử dụng Maxiton liều cao để giết anh Điệt chứ?

– Tinh Nhược! Em đừng có nói nữa, hoàn toàn hiểu lầm!

Điệt lớn tiếng. Bấy giờ Nhược mới chịu ngừng. Nhìn cái thái độ khó chịu của Điệt, rồi cái bình thản của ông Sanh. Nhược ngạc nhiên. Sao vậy? Ta đã lầm lẫn ư? Ban nãy ta nói cho hả hơi, chứ không để ý gì cả… bây giờ…

– Nhược này… anh rất cảm ơn em, nhưng cha anh đã rõ hết mọi sự thật, người không hề trách mắng gì anh chuyện đó cả.

Tinh Nhược tròn mắt, quay sang ông Sanh:

– Thật vậy hở bác?

ông Địch Sanh chỉ cười, nụ cười khoan dung, trìu mến. Nhược thắc mắc:

– Thế thì… hai người tại sao lại đến đây?

Điệt đặt tay lên vai Nhược.

– Lâu quá, cha không có đi viếng mộ mẹ, nên muốn anh cùng đi, vậy thôi, chứ đâu phải là cha bắt anh lên đây để thề thốt hay phải hứa hẹn gì?

– Cha anh không còn ghét bỏ anh?

– Làm gì có chuyện đó – Điệt nói – Cha vẫn yêu anh. Có điều bây giờ thì yêu nhiều hơn.

– Vậy à? – Tinh Nhược bẽn lẽn quay sang ông Sanh – Con không biết nên… con xin lỗi bác…

ông Địch Sanh cười:

– Chẳng có gì đâu. Nhưng mà ở giữa trời gió lộng thế này mà con chỉ mặc chiếc áo mỏng như vậy, coi chừng cảm lạnh đấy.

– Dạ, con về thay áo ngay.

Nhược đáp và ông Địch Sanh quay sang Điệt:

– Thôi con đưa Nhược về nhà đi. Cha muốn đứng đây với mẹ con một chút, rồi sẽ về sau.

– Nhưng mà…

Điệt ngập ngừng, ông Sanh khoát tay.

– Không sao đâu. Một lúc cha sẽ về một mình. Cha cũng thường ra đây thế này mà. Đi đi…

Điệt nhìn cha, chàng hiểu ý cha, nên không dám cãi. Điệt đưa Nhược xuống đồi.

Nắng đã lên khá cao. Nhưng đường vẫn còn ẩm vì sương.

Tinh Nhược nhìn Điệt nói:

– Tối hôm qua cha em từ thành phố quay về nói nhờ chị Lâm Mỹ Dung giàu có nên chuyện của anh Văn Du đã được giảm nhẹ.