Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

n chờ đợi. Điệt nghĩ là dù gì cũng chung huyết thống, Du sẽ không dám hành động quá lố.

– Anh Du! Anh nên dừng lại đi. Bao nhiêu tội ác cũng đủ rồi, anh gây thêm chẳng giúp ích được gì…

Văn Du đã mất hẳn nhân tính, nói:

– Đơn giản thôi. Tất cả cũng chỉ là để loại trừ những chướng ngại trên đường sự nghiệp. Mày thấy đấy những ai hiểu thấu khuyết điểm, những sai sót của tao đều không đáng sống. Chẳng hạn như Huỳnh Chấn bình. Hắn biết là tao sợ máu, sợ mùi thuốc tẩy trùng, tao không dám giải phẫu cho bệnh nhân một mình, nên hắn làm khó dễ tao, hắn không chịu tiếp tục hợp tác. Hắn muốn lật tẩy… Nhưng đâu dễ dàng như vậy? Chưa lật được tẩy, thì hắn đã thành một thứ vô trị Chẳng tiết lộ được gì cả. Rồi đến thằng Trương Vĩnh Quanh cũng vậy. Làm việc chung với tao mà hắn thông minh quá… Hắn biết hết mọi thứ, hắn lại còn tò mò chuyện tao cho nạn nhân hai triệu đồng. Có phải là hắn đáng chết không? Để những con người nguy hiểm như vậy sống, chỉ phải cảnh giác hoài, không biết một ngày nào mình bị vạch mặt, mệt lắm, chi bằng khử sớm… Và mày thấy đấy… công lao của tao bấy lâu nay muốn có một bệnh viện lớn phục vụ người nghèo đâu phải dễ dàng. Tao không muốn làm dã tràng xe cát. Tao làm được là phải hưởng… xứng đáng được hưởng, mi biết không?

– Anh điên rồi! – Điệt kêu lên – Anh đúng là thằng điên. Vì danh vọng mà anh nhẫn tâm giết người à? Anh không sợ sự trừng phạt của lương tâm?

– Có gì đâu phải sợ hở cậu em? – Văn Du vừa cười vừa nói – Tao chỉ mới giết có ba người, nhưng sẽ cứu khổ cho hàng ngàn hàng vạn người, thì sự bù trừ đó đã vượt quá tội lỗi, có gì đâu phải hối hận. Còn pháp luật của con người? Chỉ kết tội được tao khi có đầy đủ chứng cớ, mà điều này thì khó lắm. Ha ha!

Ngay lúc đó Văn Du chợt ngưng lại, rồi đưa mắt nhìn ra cửa, tái mặt:

– Xem kìa! Ai bước vào vậy?

Văn Điệt vừa quay qua, thì chợt có cảm giác đau nhói ở tay… chàng biết mình bị lừa, nhưng không còn kịp nữa, cả người như bị tê cứng. Trước khi gục xuống, Điệt còn nghe Du nói:

– Thôi bây giờ đã ba giờ, tao phải ra mắt buổi họp báo. Ráng nằm yên ở đây nhé, cậu em không biết vâng lời. Vĩnh biệt!

Du kéo Điệt nằm yên trên ghế dài, đặt ống tiêm vào tay Điệt, như Điệt tự ý tìm đến cái chết. Rồi lấy tấm bình phong che lại bên ngoài. Đúng ra, Du phải sắp xếp sự việc hợp lý hơn, nhưng vì bận quá, giờ họp đã tới nơi, nên Du phải ra ngoài ngaỵ Du biết mũi tiêm kia chưa thể khiến Điệt chết ngaỵ Nhưng việc đó không quan trọng lắm. Mọi người bận chuyện họp báo. Cái thời gian kéo dài cũng đủ giúp Du thực hiện hành công ý định.

Du chợt thấy tiếc rẻ. Cái thằng em ngu xuẩn. Đã bảo rồi đừng có chen vào, đừng có cản trở mà không nghe. Du thật tình đâu có muốn như vậy?

Du nhìn Điệt một lần cuối, rồi dứt khoát. Chỉnh lại tay áo, kéo thẳng cravate và bước ra ngoài.

Du cố tạo cho mình một dáng dấp thật tự nhiên.

Hội trường đã đầy ắp ký giả. Du vừa xuất hiện. Những tiếng vỗ tay đã vang lên đón chàng. Du đáp lại bằng một nụ cười thật khoan dung, thật lịch sự của một người trưởng thượng, cao cả.

Du bước lên bục giảng. Liếc nhanh xuống dưới hội trường, Mỹ Dung và cha mẹ nàng đều có mặt ngồi ở hàng đầu với các mệnh phụ phu nhân, chính khách…

Nhưng tia mắt của Du cũng quét thấy sự hiện diện của Tinh Nhược. Cô bé đang đứng ở góc hội trường, gần cửa ra vào, Nhược đến đây làm gì vậy?

Nhưng rồi Du cũng không bận tâm lâu. Vì có thể Nhược đến đây là vì Điệt, nhưng hắn cũng không còn là chướng ngại của chàng, và Du bắt đầu nói, trong khi Nhược cũng rút lui nhanh ra khỏi hội trường.

Giọng thuyết giảng của Du đầy tình cảm chân thành. Đầu tiên Du cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các nhà hảo tâm, của bạn bè thân hữu, của báo chí đã cổ động cho công tác từ thiện. Sau đó với giọng nghẹn ngào, Du dẫn chứng một vài thảm cảnh bi thương mà người nghèo khổ gặp phải. Bệnh nằm liệt giường mà không có tiền để chạy chữa, thuốc men… nằm đó chờ chết. Rồi chàng phẫn uất lên án những bất công, những sự chênh lệch của xã hội. Du còn cho biết tất cả những gì Du làm chỉ là cố hàn gắn những đổ vỡ của xã hội, xóa bớt những đau khổ của đồng loại, của đồng bào. Du diễn thuyết như một chính khách từng trải, và từng câu nói của chàng, đều được những tiếng vỗ tay giòn giã động viên.

Dưới hội trường, Mỹ Dung nhìn lên kiêu hãnh. Cổ động viên của Dung mang đến đang hò reo, còn các ký giả thì ghi chép một cách đầy đủ…

Hội trường đang ngập đầy không khí thành công, thì chợt nhiên cửa hai bên hội trường lại mở rộng. Rồi giáo sư Lưu xuất hiện. Không những chỉ có giáo sư Lưu mà còn Tinh Nhược, Văn Điệt và cảnh sát.

Vừa trông thấy Văn Điệt, Du đã giật mình. Sao vậy? Điệt không phải là đã nằm bất tỉnh sau bình phong ở phòng chàng à. Thấy Điệt, Du biết mọi chuyện đã đổ vỡ hết. Bởi vì… phía sau lưng Điệt còn có cảnh sát nữa.

Do đó đang thuyết giảng nửa chừng, Du đã ngưng lại, tiếng ồn ào ở phía sau làm mọi người ngưng lại. Họ không biết điều gì đã xảy ra. Nhưng nhìn thấy cảnh sát, họ biết là đã có chuyện.

Mỹ Dung là người hiểu rõ sau Dụ Dung biết chuyện gì sẽ xảy đến, nàng nhanh chóng nhìn lên để nhận


Insane