
một cái tội không nhỏ đâu nhé.
Điệt cắn môi. Sự thật rành rành đó nhưng không có bằng chứng cũng chịu thôi. Đó là pháp luật! Thế là Điệt quyết định. Điệt đi về phía cửa, nói:
– Bác sĩ chờ tôi một chút, tôi đi tìm anh Du và sẽ quay lại ngay.
Bác sĩ Lưu gọi giật lại:
– Cậu Điệt, nhưng cậu phải hành động sáng suốt, đừng hàm hồ nhé. Vì những chuyện đó, bệnh viện cũng thấy khả nghi, nên đang mở cuộc điều tra đây.
Văn Điệt lắc đầu:
– Vô ích thôi, anh Du sắp sửa mở cuộc họp báo rồi, đáng tiếc thật. Một người ác như vậy, mà lại được lên diễn đàn thuyết giảng chuyện đạo đức, nhân ái, nhiệt tình công ích cho mọi người nghe.
Nhưng bác sĩ Lưu nhắc lại:
– Nhưng dù là sự thật thì cũng phải có bằng cớ…
– Vâng, tôi đi tìm bằng cớ đây.
Điệt nói và bước nhanh ra ngoài. Ông Lưu nhìn theo lắc đầu. Thái độ khẳng khái của Điệt làm ông cảm phục. Nhưng nhiệt tình là một chuyện, còn phải có bằng chứng. Và với sự việc quan trọng như vậy, Điệt cũng không thể một mình hành động được.
Thế là ông nhấc ống nghe lên, quay số gọi đến đồn cảnh sát.
o0o
Văn Điệt ra khỏi phòng bác sĩ Lưu là đi thẳng đến phòng dành riêng cho Văn Dụ Văn Du đang chuẩn bị họp báo, chắc chắn là Du phải có mặt ở đây.
Và đúng như điều Điệt dự đoán. Điệt vừa đẩy cửa phòng, đã thấy Du ngồi nơi bàn, tươm tất trong bộ áo vest hợp thời. Hình như đang kiểm tra bài diễn văn sắp đọc.
Nghe tiếng động, Văn Du nhìn lên, ngạc nhiên:
– à, thì ra là cậu. Cậu đến đây để làm gì chứ?
Điệt bước vào, nói thẳng ngay:
– Anh hãy dẹp cái trò họp báo của anh lại đi!
Văn Du nhún vai:
– Cậu biết là chuyện đó không thể làm được cơ mà? Tôi cũng đã từ chức ở cái bệnh viện này.
– Anh là con người nham hiểm, giả dối. Anh hành động như vậy mà không thấy hổ thẹn với lương tâm ư?
Điệt giận run nói:
– Nếu anh mà không cho ngừng lại, thì tôi… sẽ đích thân vạch hết những chuyện anh đã làm.
– Cậu nói mà không thấy mắc cở – Văn Du lạnh lùng – Cậu làm chuyện đó với bằng chứng đâu? Trong cuộc họp báo này tôi cũng chẳng làm gì khác, tôi chỉ bày tỏ sự cảm ơn tới những người đã giúp đỡ tôi, hổ trợ tôi trong cuộc lạc quyên xây dựng bệnh viện từ thiện vừa qua thôi. Cậu muốn quậy, không có gì để tôi phải sợ.
Văn Điệt trừng mắt:
– Cái tham vọng của anh khiến cả người anh tanh tưởi mùi máu. Anh thật vô liêm sỉ. Dẹp trò hề họp báo đi là vừa.
Văn Du không nao núng:
– Cậu muốn làm màn quyết đấu với tôi ư?
– Tôi không chống đối anh. Tôi chỉ chống đối lại cái ác. Anh hãy suy nghĩ đi. Anh không thấy hối hận vì cái hành động tội lỗi của mình ư? Từ nào đến giờ tuy mang danh là bác sĩ, nhưng anh chưa hề cầm dao mổ cho bệnh nhân một mình bao giờ. Anh làm gì cũng phải có người trợ giúp. Mổ một mình, anh lại không đủ tài năng. Chỉ có chuyện mổ ruột thừa mà anh cũng làm cho bệnh nhân chết… Vậy thì cái khả năng chuyên môn anh đâu? Làm một bác sĩ bình thường còn không đủ sức thế mà đua đòi, định làm cả giám đốc một bệnh viện.
Điệt nói một cách không khoan nhược làm Văn Du tái cả mặt:
– Ai? Ai đã mách lại câu chuyện đó? Mà chuyện đủ hay không đủ tư cách làm bác sĩ cũng nào có liện hệ gì đến chức danh giám đốc bệnh viện đâu? Tôi là người có công lạc quyên được số tiền lớn như vậy, thì đương nhiên tôi sẽ là giám đốc bệnh viện thôi.
Văn Điệt trề môi:
– Cái số tiền đó chỉ để mua lại hư danh cho anh thôi chứ chẳng ích lợi gì. Anh còn định giết thêm bao nhiêu người nữa? Hừ… giết chết một người đền hai triệu… Rõ là Lâm Mỹ Dung của anh có quá nhiều tiền.
– Đừng có nói bậy! – Văn Du hét lên – Tao không cho phép mi được vu khống! Ở đây ai cũng biết tao là một bác sĩ giỏi có tay nghề cao… Tao xứng đáng ở chức vụ giám đốc một bệnh viện lớn… Với số tiền lạc quyên được, chẳng ai có quyền ngăn cản bước tiến của tao, kể cả mày.
– Nhưng anh có xứng đáng ở cái địa vị đó không? Anh hãy tự vấn lương tâm xem? – Văn Điệt không chịu thua.
– Đáng chứ sao không đáng? Tao là bác sĩ nổi tiếng cơ mà?
– Hừ, nổi tiếng! Đó là hư danh chứ không phải thực tài.
Điệt nói. Và cứ thế hai anh em cứ đứng gờm nhau. Không khí căng thẳng đầy khói súng. Thời gian lặng lẽ trôi quạ Du nhìn vào đồng hồ. Đã sắp đến giờ họp báo. Mọi thứ phải được giải quyết, phải chấm dứt ngay, bằng không sẽ không kịp.
Du chợt nhích người lại gần Điệt. Tay thọc vào túi quần. Du vừa tiến tới vừa nói:
– Tao đã từng cảnh cáo mày… tao đã cho biết là… không ai có quyền cản trở bước tiến của tao. Mọi trở ngại sẽ bị loại bỏ. Không cần biết nó đến từ phía nào… Văn Điệt, mày suy nghĩ kỹ đi. Mày muốn sống hay là chết!
– Tôi biết là anh không dám… – Điệt bình thản nói – Tôi không sợ anh đâu. Nhưng anh cũng đừng quên tôi là gì của anh nhé?
– Tao không cần biết, vì mày nào có nghĩ gì đến tình cảm anh em đâu? Lúc nào mày cũng cố tình muốn hại tao.
– Tôi hại anh hay muốn giúp anh?
– Hành động hôm nay của mày đã rõ.
Và Văn Du lấy trong túi ra một ống tiêm nhỏ, chứa đầy dung dịch không màu đưa trước mặt Điệt.
– Mày biết đây là gì không? Tao là bác sĩ. Tao không thể giết người bằng súng. Nhưng tao có ống tiêm. Ha ha! Ống tiêm cũng đủ sức để làm việc.
Điệt bình thả