Snack's 1967
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

n, không để cái trò hề đó xảy ra.

Văn Du vùng ra, nhún vai nói:

– Mày sẽ không làm được chuyện đó đâu, nhưng tao cũng cảnh cáo mày, nếu không nghe, thì hãy xem gương của Huỳnh Chấn Bình và Trương Vĩnh Quang đấy.

– Anh không phải là con người!

– Mày muốn cho tao là con vật cũng được – Văn Du cười lớn nói – Nhưng có ai tin mày? Lộn xộn, tao cho cảnh sát còng đầu rồi nhốt vào nhà thương điên bây giờ.

Và Văn Du quay người đi ra đến cửa, còn nói thêm:

– Hãy suy nghĩ kỹ đi. Tao cũng không sợ tội, bởi vì khi cái bệnh viện từ thiện của tao được thành lập, tao trị bệnh nhân miễn phí cho vài trăm người là có thể chuộc lại mọi lỗi lầm. Cái chết của Bình và Quang chỉ là những hy sinh nhỏ nhoi để tao có điều kiện cứu người đó thôi!

– Anh Du, anh đúng là…

Điệt kêu lên, giọng tắc nghẹn.

– Mày định cho tao là một tên điên cuồng háo danh ư? Cũng chẳng sao, nhưng mà cậu em này, chỉ còn hai ngày nữa là cuộc họp báo sẽ xảy ra. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Bây giờ mà cậu muốn phá tôi, thì cố mà đi tìm bằng chứng, bằng không sẽ muộn đấy.

Và Văn Du bước thẳng ra cửa, đứng lại, thòng thêm một câu:

– Còn nữa. Bắt đầu từ giây phút này, tao giao cha lại cho mày đấy. Tao đã hết trách nhiệm. Mày cố mà kiếm tiền để sau này muôi ông ấy đi nhé!

Rồi Du mới bỏ đi ra ngoài. Điệt nhìn theo lắc đầu. Mọi thứ đã cạn tàu ráo máng, không có gì để nói nữa.

Chương 9

Cuộc sống Nghi bắt đầu đi vào qũy đạo. Chàng làm việc cần mẫn và chí thú, chứ không còn mê chơi như trước. Nói vậy không có nghĩa là Nghi đã bỏ chuyện ăn chơi. Nhưng bây giờ chuyện chơi ra chơi và làm ra làm. Ngày hai buổi có mặt ở công tỵ Sau đấy về nhà tắm rửa rồi mới tính đến chuyện trác táng.

Có điều, kể từ hôm Vương Đại Vỹ lên phi cơ sang Mỹ, Nghi tưởng là Vy rồi rảnh rỗi sẽ thuộc về chàng hơn. Nhưng rồi cả tuần qua, Nghi lại chẳng thấy Vy đến. Vy bận cái gì? Không biết. Chỉ thấy như Vy cố tình lánh mặt chàng. Lúc đầu Nghi cũng tỉnh. Nghi tưởng là… Vy định làm cao. Làm cao vì… sau lần hai người quan hệ với nhau. Vy đã mất giá… nên Vy định lấy lại cái thế của mình… Muốn Nghi phải cầu lụy. Nghi biết và dù đến nay chẳng có một cô gái nào vượt qua được Vy, Nghi vẫn thích Vỵ Phải nói là yêu thì đúng hơn. Nhưng Nghi từng tuyên bố là tay sành sỏi ăn chơi mà? Nghi có đầy kinh nghiệm với gái (ít ra là trên phương diện trác táng. Nghi vẫn là một playboy sừng sỏ). Nghi đâu thể bị khuất phục một cách dễ dàng như vậy? Kinh nghiệm của Nghị Con gái dù thế nào, cũng chỉ là một con người tình cảm yếu đuối. Làm cao chỉ có tính thời gian, bắt chẹt không được cũng xuống nước thôi. Bằng chứng là không có Vy, chung quanh Nghi vẫn không thiếu gái.

Thế là Nghi tỉnh bợ Mấy hôm đầu hơi khó chịu một chút. Cố tình nghĩ đến người khác. Khi Vy gọi dây nói đến. Nghi định giả vờ bận rộn không nghe. Tỏ ra không sốt sắng lắm, nhưng rồi chẳng được. Nghi nhấc ống nghe lên nhưng thất vọng biết bao? Vy chỉ hỏi thăm qua loa vài câu rồi cúp. Vy cũng chẳng nhắc nhở chút nào đến tình cảm hai người.

Muốn vậy cũng được thôi! Nghi nghĩ. Chiến thuật thì chiến thuật! Nhưng để xem cuối cùng rồi ai sẽ thua ai. Thế là Nghi lại tiếp tục công việc, cố quên lãng nhưng không được, đầu óc Nghi càng lúc như càng căng ra. Không nghĩ mà bóng dáng Vy lại đầy ấp trong đầu. Vy cười, Vy nói, Vy nhún vai bất cần. Vy đi bên cạnh Đại Vỹ một cách thân mật… Khiến Nghi giận dữ ném bút xuống. Không lẽ ta lại chịu thuạ Không được, phải để Vy đến đây. Vy cần ta…

Và như trời lúc nào cũng chiều theo ý Nghị Nên ngay lúc đó có tiếng gõ cửa:

– Ai đấy?

– Tường Vy đây. Vô không được à?

– Sao lại không – Nghi mừng rỡ nhưng lại giả làm mặt lạnh. Để dằn bớt cơn cảm xúc, Nghi giả vờ sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, rồi hỏi – Vy đến có chuyện gì đấy?

Rồi Nghi xoa tay vào nhau cười nói:

– Lúc này bận quá, nên không thể đi đâu được.

Và Nghi đứng dậy, quen thói cũ bước qua vòng tay ngang người Vy, nhưng Vy đã đẩy ra.

– Đừng anh, ngồi đàng hoàng nào, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Nghi cụt hứng, ngồi ngã lưng ra sau.

– Mới cách có mấy hôm mà thay đổi nhanh chóng vậy. Làm gì nghiêm thế? Chuyện gì nói xem?

– Mấy ngày qua anh có đi khiêu vũ nữa không?

Vy chẳng trả lời, chỉ hỏi. Nghi lắc đầu:

– Không có em, anh chẳng thiết làm gì cả, chỉ ngồi nhà uống rượu.

– Xịa… nghe nói là anh vừa mới quen một cô bé khá xinh mà?

– Anh đã cho cô ta cài số de…

Nghi nói, Vy không biết đó là thật hay giả. Yên lặng một chút suy nghĩ, rồi nói:

– Anh Nghi… tôi không biết có nên nói chuyện này với anh không…

– Quan trọng lắm à… – Nghi vừa đùa vừa hỏi – Có phải Vy đã có thai rồi không?

Vy giật mình, nhưng cũng bình thản lại thật nhanh. Vy chỉ nói:

– Có lẽ tôi… phảin lập gia đình.

– Lập gia đình à? – Nghi hỏi, rồi tiếp – Vậy thì tôi phải chúc mừng. Thế… chàng rể là ai vậy?

Tường Vy nhìn thẳng vào mắt Nghi như tìm kiếm cái gì đó, rồi chậm rãi nói:

– Tôi đang làm thủ tục xuất cảnh.

– Vậy thì tôi biết rồi – Nghi nói – có phải là Vương Đại Vỹ không? Cuối cùng rồi hắn cũng đạt được mục đích.

Tường Vy yên lặng. Nàng có vẻ buồn. Vì thấy rõ là Nghi không hề xúc độn