
Địch Sanh lắc đầu:
– Con đừng tưởng ai cũng háo danh như con. Tại sao phải ganh tị? Khi mà cái bệnh viện từ thiện kia cũng không phải là do con xuất tiền túi lập ra, mà đó là của bá tính, còn về thành tích y học, thì con cũng nào có chỗ nào nổi bật đâu, mà để người ta phải ganh tị chứ?
– Cha mà cũng nói như vậy được sao? – Văn Du kêu lên – Từ nào đến giờ, cha chỉ cho con là một thanh niên ưu tú, xuất sắc, thành công… Vậy sao bây giờ cha lại thay đổi? Chỉ một lần sơ sót trong chuyện giải phẫu mà bao nhiêu mũi dùi lại chĩa vào con thế này?
Ông Địch Sanh lắc đầu:
– Du ạ. Con nên nhớ sự tiến thân, sự thành công là một việc, còn sai lầm là một việc khác, có sai thì phải nhận, chứ nếu không, làm sao tiến bộ được?
– Nhưng con không thích nghe những điều đó! Hoàn toàn không thích!
Văn Du nói lớn, một cách khác thường:
– Thú thật với cha, ai nói con thế nào cũng được, nhưng con không muốn cha phê bình con như vậy. Cha cần phải biết là con đã học y, miễn cưỡng là vì chạ Cha muốn và con làm theo. Học để nối nghiệp làm bác sĩ… nhưng đã làm bác sĩ thì phải nổi tiếng, chớ sống thầm lặng như cha là uổng phí cả một đời. Cống hiến để được gì? một mảnh đất khô cằn, một nông trại không huê lợi? Có ai biết tới? Vì vậy con phải nổi danh, phải giàu sang. Cha biết không? Mục đích đó con sắp đạt được… Con sắp thành công. Vì vậy con không chấp nhận bất cứ một sự công kích hay ngăn cản nào cả. Nếu có, con xem hoàn toàn do sự ganh tị mà thôi.
Ông Địch Sanh ngồi yên. Thằng con trai mà ông từng cho là xuất chúng bây giờ nhìn lại thái độ của nó thật xa lạ. Ông phân vân và không để ý là, Điệt ở trong phòng đã nghe hết và đã ra khỏi phòng, đang đứng cạnh cửa nhìn ra.
Trong khi Văn Du vẫn lớn tiếng tàn nhẫn:
– Cha, con biết rồi. Bây giờ thì cha cũng không thể phủ nhận là chính cha cũng đã ganh tị với con. Bởi vì… trước kia, những gì con làm được, đều do cha nâng đỡ xây dựng. Thành tích có được lúc đó, cả hai cha con cùng san sẻ. Còn bây giờ? Con đã có Mỹ Dung. Mọi thứ con sắp có được là do Mỹ Dung mang lại. Vì vậy cha đã nghĩ rằng, Mỹ Dung rồi sẽ đoạt lấy địa vị phải có của cha nên cha ganh tị. Nếu vậy cha là người không có lương tâm. Tại sao cha không thấy xấu hổ về tâm địa nhỏ nhen đó? Mà còn ganh tị chứ?
Ông Địch Sanh lắc đầu:
– Văn Du, con điên rồi, sao con có thể nghĩ về cha như vậy được chứ? Con biết con đang nói gì không?
– Đương nhiên là con biết – Văn Du trừng mắt nói – Thú thật con đã nghĩ suy kỹ. Con thấy thì tất cả những thành công đã có của con, đều do chính bàn tay mình tạo ra, chứ không phải nhờ vả cha đâu. Đồng ý là cha cũng có hổ trợ con, nhưng đó chỉ là một sự góp sức nhỏ nhoi… Mà cái chính là do con. Cha… cha cũng nên rõ chuyện đó, và bây giờ con không cần cha nữa, con đã có Mỹ Dung. Cha đã già, đã về hưu rồi, chẳng làm gì được đâu, tốt nhất cha cũng không nên can thiệp vào chuyện của người khác, kể cả chuyện con.
– Im mồm! – Ông Địch Sanh thấy giận trước thái độ vô ơn của Văn Du, nhưng rồi ông cũng cố dằn xuống, ông chỉ nói – Tốt nhất là bây giờ con hãy vào phòng ngủ đi, để khi thức dậy, tỉnh táo rồi hãy tiếp tục nói chuyện với ta.
Văn Du cười khẩy:
– Con thấy bây giờ rất bình tĩnh, sáng suốt hơn lúc nào cả. Cha đừng lo, con biết cha tin cái bọn đồng nghiệp ở trong bệnh viện, nhưng chúng ganh tị con, chúng thối mồm cho là con giải phẫu kém làm chết người. Mục đích của chúng là muốn bôi nhọ, muốn lôi con xuống hố, nhưng mà bọn họ thì vậy, còn chả Không lẽ cha cũng giống họ? Cũng muốn con ngóc đầu không nổi? Làm thế có ích lợi gì cho cha đâu? Rồi ai sẽ nuôi cha sau này chứ? Văn Điệt à?
Nói xong Văn Du lại cười lớn. Tiếng cười của Du đầy ngạo nghễ, làm ông Sanh giận run, ông đứng bật dậy và tiến tới trước mặt Dụ Trong lúc Du còn chưa biết ông định làm gì, thì “Bốp!” ông đã thẳng tay, tát một cái tát như trời giáng vào mặt Du.
– Có thể mày là một bác sĩ thành công, nhưng mày vẫn là con tao, và tao thấy nếu không nghiêm khắc dạy dỗ mày thì mày sẽ không bao giờ thành người được!
Du còn đang bàng hoàng, thì ông Sanh tiếp:
– Tao cũng không cần mày nuôi cái thằng cha ganh tị với mày làm gì!
Du choáng, rồi chấn động. Cái tát tai của ông Địch Sanh làm Du giận dữ, hoàn toàn mất hẳn lý trí. Du như quên mất người đang đứng trước mặt mình là ai. Một bác sĩ lừng danh như Lê Văn Du này mà bị đánh ư? Du đưa tay cao lên định đánh trả…
Nhưng ngay lúc đó, một bóng người tiến tới rất nhanh đã đẩy Du ngã xuống ghế.
– Tôi cấm anh, anh Du! Anh không có quyền thô bạo với cha như vậy!
Du giật mình nhìn lên, Văn Điệt đứng trước mặt chàng. Du nhìn lại nắm tay mình chợt thấy xấu hổ.
Ông Địch Sanh thì không nói gì hết. Ông cũng không nhìn, hai thằng con trai của ông muốn diễn tiếp màn gì thì cứ làm. Ông lặng lẽ bỏ đi vào trong. Trái tim của ông cơ hồ vỡ vụn. Ông thất vọng không phải vì sợ không được Văn Du nuôi mà… bao nhiêu hy vọng xây đắp ba mươi năm qua, chợt như tan thành mây khói. Kỳ vọng? Ước nguyện? Tất cả ông làm nào phải vì ông đâu? Rồi còn tình cảm cha con nữa? Mọi thứ đang rạn nứt, tan vỡ… để rồi, chẳng còn gì qua