80s toys - Atari. I still have
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.



Điệt lắc đầu:

– Sao chị lại to tiếng như vậy? Nếu không có gì quan trọng, chị át giọng tôi làm gì? Cái gì cũng phải bình tĩnh một chút chứ?

– Bình tĩnh? Trong khi cậu lại hành động điên cuồng. Tôi biết, cậu đang cố tình bằng mọi giá, cậu muốn đẩy anh Du của cậu xuống, cho ông anh cậu ngóc đầu lên không nổi. Phải không? Văn Điệt, tôi cho cậu biết, bao giờ tôi còn sống, tôi còn đứng bên cạnh anh cậu, thì cậu đừng hòng thực hiện điều đó!

Điệt lắc đầu:

– Tôi không hề muốn hạ bệ hay làm xấu anh Du, mà tôi chỉ muốn làm sáng tỏ sự thật. Chị Dung… những chuyện dồn dập xảy ra đó, không lẽ chị không thấy những cái đáng nghi ngờ?

Dung giận dữ:

– Cái đáng nghi ngờ ở đây là cậu, lúc nào cũng mang tâm địa hẹp hòi, phán đoán người khác. Nhưng mà, tôi xin báo cho cậu biết, cậu sẽ không bao giờ tìm được bằng chứng đâu.

– Tôi cũng mong là như vậy.

Điệt nói. Dung trừng mắt nhìn Điệt, như muốn chửi Điệt một trận, nhưng không hiểu sao lại không thực hiện điều đó, và Dung cứ đứng như vậy rất lâu. Một lúc có lẽ cơn giận giảm bớt, Mỹ Dung mới đấu dịu:

– Văn Điệt, tại sao cậu cứ đối đầu với người trong nhà mãi thế? Cậu muốn gì? Định làm gì? Cậu nói đi, xem thử tôi có thể giúp đỡ được gì cho cậu không?

Văn Điệt ngồi yên. Mỹ Dung tưởng là câu nói vừa rồi của mình đã có hiệu quả, nên lại tiếp:

– Tôi biết là cậu mất tình thương của mẹ từ thuở nhỏ, nên không được bình thường như những người khác, nhưng cậu phải tin là anh Du của cậu không hề làm ra bất cứ chuyện gì xấu xa hay phạm pháp. Anh ấy là một bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp, một người tốt.

Mặt Điệt đỏ bừng, Điệt nói:

– Tôi tuy mất mẹ từ năm mười hai tuổi, nhưng tôi không phải là con người thất thường… Mà con người không bình thường kia là anh Du của chị đấy.

Mỹ Dung lại giận dữ:

– Cậu nói bậy. Anh Du ưu tú như vậy mà sao lại không bình thường?

Điệt lắc đầu:

– Trong mắt chị thì anh ấy vượt trội, xuất sắc, nhưng thật ra, anh ấy không phải như vậy.

– Một bác sĩ có lương tâm, có công việc ổn định như vậy làm gì không bình thường? – Mỹ Dung cười nhạt – Cậu cứ đánh giá người ta bằng những tư tưởng ấu trĩ của cậu ư?

– Chuyện ấu trĩ hay lương tâm, không thể xét đoán bằng lời nói!

– Ý cậu là thế nào?

– Một người nếu có quan điểm quá khích về tâm linh, chẳng hạn như tham vọng và đưa đến những xúc phạm đến mạng sống của người khác thì đó là tội ác. Ta phải xử lý ra sao?

Điệt hỏi, Mỹ Dung trừng mắt:

– Nhưng người đó là ai mới được chứ?

– Ai cũng ích kỷ – Văn Điệt tiếp tục nói – Vì vậy theo lẽ thông thường ta sẽ tìm cách để che chở để qua mặt pháp luật, đạo đức, xã hội, bất chấp chuyện đó có dính líu đến sự sống chết của người khác, đúng không?

Mỹ Dung lắc đầu:

– Cậu chỉ giỏi tưởng tượng… Thực tế không đến đỗi nghiêm trọng như cậu nghĩ? Làm sao có chuyện quan hệ đến đạo đức, đến pháp luật chứ?

Văn Điệt yên lặng, chàng biết có nói nhiều cũng vô ích, vì không có sự thỏa hiệp ở đây với Mỹ Dung.

Không hiểu nghĩ sao, Mỹ Dung lại đấu dịu:

– Văn Điệt, tôi xin cậu, hãy bỏ qua cho anh ấy, đừng có nhúng tay vào chuyện này nữa. Được không? Cậu hãy để anh Du rảnh trí lo cho xong cái bệnh viện từ thiện này đi.

Điệt không muốn tiếp tục tranh luận nên ngồi yên. Mỹ Dung lại tiếp:

– Cậu và anh ấy là hai anh em ruột thịt, sự thành công của anh Du cũng là sự thành công của cậu. Vả lại nếu hai anh em cậu mà cứ lục đục thì chỉ mang lại sự khổ tâm cho cha cậu thôi.

Điệt nhìn lên. Mỹ Dung thật lòng, hay chỉ muốn dùng mối liên hệ kia để ràng buộc chàng?

– Cái số tiền dùng để xây bệnh viện sắp đạt đến con số mong muốn. Anh Du định mở một cuộc tiếp xúc với báo chí. Mọi chuyện đâu đã vào đấy rồi. Cậu Điệt, không lẽ bây giờ cậu lại quậy lên… để anh em không còn mặt mũi nhìn nhau nữa ư?

Mỹ Dung tiếp nhưng Văn Điệt lắc đầu:

– Tôi không có ý định phá hoại chuyện xây dựng bệnh viện từ thiện kia mà tôi chỉ muốn làm sáng tỏ những nghi ngờ trong đầu mình.

– Tôi biết – Mỹ Dung cười nhạt nói – Nhưng chuyện nghi ngờ của cậu đó lại có ảnh hưởng đến việc lớn của anh Du.

– Việc lớn? Cái sự nghiệp kia có toàn bích không nếu nó có liên hệ đến cái chết của hai người và mất trí của một người khác?

– Sao cậu lại liên tưởng khủng khiếp như vậy? – Mỹ dung kêu lên – Tất cả những tai nạn đó, chẳng có gì liên can đến anh Du… Nó chỉ xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn.

– Vậy thì bây giờ chị muốn tôi phải làm gì?

Điệt hỏi. Mỹ Dung nhanh nhảu nói:

– Cậu hãy xếp lại tất cả.

Điệt suy nghĩ, rồi lắc đầu:

– Tôi không thể trả lời chuyện đó ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ cố gắng không để việc làm tôi ảnh hưởng một chút nào đến cái bệnh viện từ thiện của anh Du.

Mỹ Dung chựng lại, nàng có vẻ bất mãn, nói gần như hết lời mà Điệt vẫn có vẻ ngoan cố. Bực thật!

– Cậu Điệt, tôi cảnh cáo cậu lần chót, nếu cậu không dẹp bỏ ý tưởng phá thôi, thì sau này đừng có trách, tại sao chúng tôi lại vô tình với cậu nhé!

Điệt vẫn lắc đầu:

– Chị đừng dọa, tôi không sợ đâu. Tôi làm việc bằng lương tâm nên sẽ không thụt lùi trước một đe dọa nào, của ai!

– Được rồi! Cậu chờ xem!

Và như không dằn được cơn giận dữ, Dung cầm tách nước tr