
hồng, chứ không lẽ phải ở vậy mãi để chờ anh à?
Nghi làm ra vẻ bất cần:
– Thì cô ấy cứ lấy chồng, anh nào có cấm cản gì đâu?
– Anh nói thật chứ? – Rồi Nhược lắc đầu – Nhưng em không tin. Bởi vì nếu anh không để tâm chuyện đó, thì thắc mắc làm gì? Băn khoăn làm gì?
Nghi ngồi quay người lại:
– Em gái này, em cần phải cảm thông với anh một chút, từ nào đến giờ anh là con người tình cảm. Anh không muốn bỏ rơi người bạn gái nào, nhưng cũng không muốn mang tiếng là bị người khác bỏ rơi.
Nhược suy nghĩ rồi nói:
– Với những cô gái khác thì em không biết, nhưng với chị Tường Vy, em thấy vấn đề ở đây khá phức tạp. Vì chị ấy đã có sự quan hệ xác thịt với anh.
– Em xử dụng từ dao to búa lớn quá! – Nghi nói, rồi thở dài – Không hiểu sao mấy hôm rày, Tường Vy lánh mặt anh, chỉ liên lạc với anh bằng điện thoại.
Nhược nghiêng nghiêng đầu nhìn anh:
– Đấy là nguyên nhân phiền muộn chính?
– Không phải là phiền muộn – Nghi tỏ vẻ cứng cỏi – Nếu Tường Vy yêu tay Đại Vỹ đó, thì cô ta cứ đi theo hắn.
Nhược lắc đầu:
– Em thấy bọn đàn ông con trai các anh, đa số đều không có trái tim. Anh không thấy là… Tường Vy yêu anh hơn à?
– Yêu? – Nghi nhún vai- Nhưng yêu và lấy nhau là hai chuyện khác nhau. Có cái luật nào bắt yêu là phải lấy nhau đâu? Anh dù gì cũng còn hơn Văn Điệt của em.
Nhược đỏ mặt:
– Tại sao anh lại kéo anh Văn Điệt vào đây? Người ta dù gì cũng đàng hoàng. Có ai lại bạn gái cả giỏ như anh vậy?
– Ồ, đó là chuyện thường tình của đàn ông!
Rồi Nghi suy nghĩ gì đấy, nói:
– Này Nhược, theo em thì… tại sao Tường Vy lại có thái độ như vậy chứ?
Nhược hỏi ngược lại:
– Thế tối hôm kia anh đi đâu mà diện láng như vậy?
– Đến vũ trường Hỷ Lâm Môn- Nghi thành thật thú nhận – Anh mới quen một cô bé vừa đẹp vừa nhí, nhí hơn cả em nữa.
– Thế chị Tường Vy biết không?
– Cô ấy bắt gặp tại trận đấy chứ.
– Vậy à? – Nhược quay qua tắt máy hát – Vậy thì anh hãy đi tìm chị Vy, xin lỗi đi.
– Em nói gì vậy? – Nghi kêu lên – Tại sao anh phải gặp cô ấy xin lỗi? Vy biết tính anh từ nào đến giờ mà… Vả lại cô ấy nào phải là tình nhân hay vợ chính thức của anh đâu? Mỗi người vẫn có đủ quyền tự do của mình.
– Đấy là trước kia – Nhược lắc đầu nói – Nhưng chị Vy đã có quan hệ với anh, chị ấy phải khác những người kia chứ?
– Em làm gì lạc hậu như vậy? Bây giờ sắp thế kỷ hai mươi mốt rồi nhé.
Nhược lắc đầu:
– Em nói vậy đó, còn anh làm theo hay không là tùy anh. Sau này chị Vy có bỏ anh cũng đừng trách.
– Cô ấy bỏ anh? Rồi anh sẽ cô đơn? – Nghi nói, rồi cười lớn – Ngộ thật. Nhưng anh chỉ sợ mình không có cơ hội đó. Em biết mà… Anh chẳng bao giờ rảnh. Đàn bà cứ vây kín làm anh ngạt thở quá!
– Đừng có cường điệu như vậy – Nhược nói – Chuyện đàn bà vây kín chưa hẳn là có hạnh phúc anh nhé?
– Em nói vậy là thế nào?
Nhược nhìn anh, nghiêm túc:
– Có một điều mà không biết là anh có nhận ra không? Lúc gần đây anh thay đổi nhiều lắm đấy.
– Anh thay đổi?
Nghi ngạc nhiên, Nhược xác nhận:
– Vâng… Anh đã mất đi cái phóng khoáng, bất cần của ngày xưa.
– Em có nói đùa không hở Nhược? – Nghi hỏi, rồi nhún vai – Anh thấy thì mình vẫn phong độ như ngày nào, anh vẫn sống cho tình yêu.
Nhược lắc đầu:
– Anh biện minh thế nào thì em vẫn thấy anh đổi khác. Anh Nghi, tốt nhất là anh nên đi tìm chị Tường Vy, rồi nói lời xin lỗi chị ấy.
– Anh không thể làm một chuyện kém phong độ như vậy – Nghi ương ngạnh nói – Nếu chỉ vì chuyện bắt gặp anh đi với cô khác mà Vy giận, thì rõ ràng là anh đánh giá sai Vỵ Anh tưởng là Vy rất mới và không để ý những cái vụn vặt như vậy.
Nhược không đồng ý:
– Tình yêu thường phải có những quan tâm nhỏ nhặt vậy chứ?
– Vậy là tầm thường, tầm thường một cách không tha thứ được!
Nghi kêu lên, Nhược đứng dậy:
– Nếu vậy thì em không còn ý kiến gì hết. Bao giờ đổi ý anh báo cho em, em sẽ bày cách khác cho.
Văn Du đã xuất viện. Tay vẫn còn bó bột nên tạm thời ở nhà của Mỹ Dung.
Và như vậy nhà họ Lê ở ngoại ô, chỉ còn hai cha con ông Địch Sanh và Văn Điệt. Cái căn nhà rộng lớn đó bây giờ trở nên lạnh lẽo hơn ngày thường. Điệt ít khi gặp mặt chạ Chàng nghĩ tánh mình không hợp. Chỉ sợ gây thêm phiền nhiễu. Nên dù có ngồi cùng bàn ăn, cũng chẳng ai nói với nhau lời nào. Lúc gần đây những cái không vui lại xuất hiện dồn dập. Sự thất bại trong công việc trồng trọt của nông trại, rồi tai nạn với Văn Du, làm cho ông Địch Sanh trở thành lầm lì, ít nói hơn.
Điệt nhiều lúc nhìn cha xúc động. Chàng muốn tìm cách để tiếp xúc, gần gũi hơn, nhưng lại không dám.
Tối hôm qua, thời tiết đột ngột trở lạnh. Gió Tây Bắc với khí hậu đại lục tràn xuống. Điệt giật mình và chợt nhớ tới mùa đông.
Hôm nay ngày chủ nhật. Như mọi khi, thì Điệt đã lặng lẽ ngồi trong phòng làm bài, đọc sách. Nhưng hôm nay lại khác. Những chuyện có liên hệ đến Văn Du làm Điệt căng thẳng, bất an và không học được.
Ban sáng, Điệt cũng đã ra phía sau nông trại. Những hạt giống khỏe mạnh vẫn không làm sao bám trụ được trên nền đất đỏ khô cằn. Chúng không phải là không nẩy nở đâm chồi. Nhưng mà mọi thứ, mặc dù được chăm sóc, vẫn có vẻ èo uột làm sao. Nhìn nhữ