XtGem Forum catalog
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Chuyện gì của tao làm, mày đừng có xía vô, nghe chưa?

Văn Điệt lắc đầu:

– Em không có chen vô chuyện ai cả. Chẳng qua vì… em chẳng muốn anh phải thân bại danh liệt thôi.

– Mày nói vậy là thế nào? – Văn Du tái mặt – Mày đã từng nói với Mỹ Dung như vậy, rồi bây giờ với tao… Có phải mày định đe dọa à?

Văn Điệt vẫn bình tĩnh:

– Anh đã rõ là không hề có chuyện đó… Tất cả những gì tôi làm chỉ vì anh mà thôi.

– Vì tao? – Văn Du giận dữ – Vì tao mà đến đâu mày cũng điều tra, hạch hỏi… Mày làm vậy với dụng ý gì? Mày muốn đối đầu hay vì ganh tị với tao chứ?

Tinh Nhược nóng mũi, chen vào:

– Tại sao anh Điệt phải ganh tị? Mà anh có gì đáng để anh ấy phải ganh tị chứ?

Văn Du quay qua:

– Lý Tinh Nhược, cô là trẻ con, đừng có xía vào chuyện người lớn!

Rồi trở lại với Điệt. Du nói:

– Còn Văn Điệt, nếu cậu muốn đối đầu với tôi thì… tôi chấp cậu đấy. Nhưng mà tôi cảnh cáo trước là đến lúc đó, thì cậu đừng có than van là tại sao tôi không nghĩ tình anh em nhé.

– Đây không phải là chuyện đối đầu hay thù nghịch – Văn Điệt không chịu thua – Tôi có làm sáng tỏ vấn đề thì cũng tùy anh thôi. Bởi vì anh nằm đây, anh làm sao biết là hiện nay ở ngoài người ta đã đồn rùm lên về anh thế nào chứ?

– Tin đồn à? – Văn Du đỏ mặt – Họ nói gì? Tao đã hại Huỳnh Chấn Bình, đã giải phẫu tồi giết chết bệnh nhân? Đã giết Trương Vĩnh Quang? Hừ, tao chẳng sợ bất cứ tin đồn gì cả vì chẳng có ai có chứng cớ. Mọi thứ chỉ là tin vịt!

– Chính vì vậy mà tôi đi tìm bằng chứng đây!

Điệt nói, làm Du giật mình. Rõ ràng là Điệt đã đối đầu với Du rồi còn gì nữa? Du nghiến răng nói:

– Tốt! Tốt đấy! Vậy thì mi đừng có hối hận nhé!

Văn Điệt lắc đầu:

– Anh đã hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi muốn tìm ra bằng chứng là để minh oan cho anh thôi… Vậy tại sao anh giận dữ? Anh không thấy là đã có ba người phải tàn đời một cách oan uổng ư?

– Mày biết gì mà nói là oan uổng? – Văn Du như mất hẳn bình tĩnh – Sinh mệnh của ba người nào có nghĩa lý gì? Nếu như cái bệnh viện từ thiện của tao được thành lập xong. Tao sẽ cứu được hàng trăm, hàng vạn mạng sống khác. Chuyện đó mới quan trọng hơn biết không?

Lời của Du làm cả Điệt và Nhược rùng mình. Những gì Du nói ra, không phải là đã hàm ý cho thấy, những cái tai nạn kia đều có liên quan đến cả Du.

– Ý anh muốn nói là… tất cả những gì liên quan đến họ đều là do anh?

Văn Du đính chính:

– Tao không hề có ý đó… nhưng mà Văn Điệt, mi nên nhớ là đối đầu với tao chẳng ích lợi gì. Mày là em trai tao, hẳn mày biết rõ… Tao tuyệt đối không chấp nhận bất cứ một trở ngại nào trên đường sự nghiệp của mình, dù trở ngại đó đến từ tình thân.

– Anh Du!

Điệt kêu lên, nhưng Du đã cười to.

– Có giỏi thì mi cứ đi tìm bằng chứng đỉ Tao biết mi đang nghĩ gì, lúc nào mi cũng ganh tị, muốn hại tao, muốn đưa tao lên ghế điện mới hài lòng phải không? Nhưng đừng hòng. Chẳng ai thắng nổi tao đâu Điệt à.

– Tôi không có ý hơn thua với anh – Văn Điệt lắc đầu nói – Anh Du, ngay từ nhỏ, anh đã là một thiếu niên xuất sắc. Anh hơn tôi ở mọi phương diện, tôi chấp nhận chứ không ganh ti… thì làm sao muốn thắng anh chứ?

Nói xong Điệt kéo tay Nhược bước ra ngoài.

Điệt có vẻ xúc động thật sự. Bàn tay Điệt lạnh buốt. Không xúc động sao được khi mà hai anh em ruột thịt lại đối đầu, lại bôi mặt đá nhau?

Tinh Nhược lặng lẽ đi theo Điệt, không dám nói một lời, Nhược thấy tình hình rõ là căng thẳng và chợt thấy sợ hãi.

Rồi cả hai quay về nhà, và mạnh ai về nhà nấy.

Nhược bước vào đến phòng khách. Nhà vắng vẻ, chỉ có một mình Nghi ngồi ở ghế salông uống rượu.

Nhược bước tới:

– Anh Nghi, sao ngồi một mình ở đây vậy? Còn chị Tường Vy đâu rồi?

Nghi không đáp, hỏi ngược lại:

– Mày đi đâu mà suốt buổi vậy? Tìm khắp nơi mà chẳng thấy?

Nhược bất ngờ:

– Anh đi tìm tôi?

– Ờ, tìm để nói chuyện mà?

Rồi Nghi cầm cốc rượu đứng dậy, tiếp:

– Thôi vào phòng của em. Chúng mình vừa nghe nhạc vừa nói chuyện cũng được.

Tinh Nhược chỉ nhún vai, đi theo sau anh.

– Lại có chuyện rắc rối nữa phải không?

Vào đến phòng Nghi ngã dài trên ghế.

– Rắc rối thì không đến đỗi, có điều anh không hiểu…

Nhược đặt một chiếc dĩa hát vào máy. Bản nhạc “Người chăn dê”, âm thanh đồng quê hoang dã.

– Rồi anh bất lực?

– Từ nào đến giờ anh có tự nhận mình là người bách chiến bách thắng đâu? Nhưng chẳng có gì, chỉ sau khi Tường Vy đưa Vương Đại Vỹ lên máy bay, anh thấy tính cô ấy đổi khác thế nào đấy?

Nhược ngồi xuống cạnh anh.

– Nghĩa là sao?

Nghi sợ Nhược không hiểu, phải giải thích:

– Vương Đại Vỹ là cái anh chàng đeo đuổi theo Vy bấy lâu nay, hắn là một tay cù lần, nhưng học giỏi. Hôm qua hắn đã lên máy bay sang Mỹ du học. Và trước khi đi, hắn đã ngỏ lời cầu hôn với Vy.

Nhược đẩy mái tóc ra sau.

– Nhưng nghe nói là Vy chưa trả lời mà?

– Đúng Vy chưa chấp thuận nhưng cũng không có nghĩa là khước từ, vì vậy vấn đề là ở đây.

Rồi Nghi nhún vai nói:

– Không biết đấy có phải là thủ đoạn của Vy để bắt anh thuần phục hay không?

Nhược lắc đầu nói:

– Anh Nghi, nếu anh không có ý định kết hôn, thì quan tâm chuyện đó làm gì? Chị Vy cũng phải đi lấy c