XtGem Forum catalog
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

t đã đến gần nhà. Vừa tra chìa vào ổ khóa, Điệt nghĩ phải vào nhà chợp mắt một chút để lấy lại sức. Sáng nay, chàng còn hai tiết học. Nhưng thật bất ngờ, khi Điệt vừa đến phòng khách, đã thấy cha ngồi ở ghế salông. Cha vẫn mặc bộ áo hôm qua đến bệnh viện, điều này cho thấy là từ lúc về đến giờ cha vẫn còn chưa ngủ.

– Dạ, thưa cha con mới về!

Nhìn vẻ bơ phờ của cha, Điệt chợt thấy ngại. Những người lớn tuổi lúc buồn phiền thường dễ nổi nóng. Và đúng như điều Điệt nghĩ, ông Sanh đã nghiêm giọng hỏi:

– Đi đâu mà cả đêm, giờ mới về nhà vậy?

Điệt dừng lại:

– Dạ vì túi con không mang theo tiền, mà lúc nửa khuya xe buýt lại không có chạy, nên con phải lội bộ một khoảng dài.

ông Địch Sanh bực:

– Con chỉ làm khổ bản thân. Ban nãy bác sĩ Thái đề nghị là đưa cả hai cha con cùng về, nhưng con cứ chần chờ. Hay là vì con không muốn đi cùng xe với chả Con nói đỉ Đúng không?

– Dạ không phải – Văn Điệt vội vã đáp, nhưng không biết phải giải thích thế nào, chỉ nói – Con chỉ muốn…

Rồi yên lặng. Ông Địch Sanh lắc đầu:

– Đấy thấy không? Con cũng không giải thích được hành động của mình. Cha hiện nay lớn tuổi rồi, mà rất buồn… Cha không biết mình phải thế này đến bao giờ…

Rồi Điệt nghe tiếng thở dài kế tiếp. Chàng không dám đứng lại, lặng lẽ bỏ vào phòng riêng. Cha đã không ngủ được, vì thấy chàng chưa về ư? Như vậy à?

Điệt cũng không biết, nhưng cũng thấy có cái gì lay động trong lòng.

Chương 8

Đã hai ngày, Tinh Nhược không thấy Điệt đâu. Nàng hơi ngạc nhiên vì từ nào đến giờ Điệt ngoài giờ học đều ở nhà. Điệt đâu có bạn bè hay thích du hí đâu?

Thế là vừa tan học, Tinh Nhược kiếm cớ qua nhà Điệt ngay, nhưng chỉ thấy ông Địch Sanh. Ông Sanh cho Nhược biết là Điệt chưa về. Lại chưa về! Nhược hơi thất vọng…

Rồi Nhược đi ra sau nông trại, hẳn có chuyện gì lạ đây! Nhược nghĩ, bởi vì sáng nay khi vào trường, Nhược thấy là hôm nay Điệt đâu có giờ? Vậy thì Điệt đi đâu?

Những cây hoa mới trồng và luống khoai giâm cành thử nghiệm hơi héo. Chứng tỏ mấy ngày qua không được tưới nước. Điệt bỏ bê cả công việc, vậy thì Điệt đã bận rộn gì?

Nhược không tin là Điệt có bạn gái. Bởi vì cá tính khép kín của Điệt khó mà tìm được một cô gái hiểu ý nuông chiều. Vậy thì hẳn Điệt đã gặp điều gì gay cấn ư?

Đứng giữa thửa đất trống vắng. Nhược phân vân, rồi lại nghĩ. Trong lúc rảnh rỗi thế này, sao ta không làm giúp việc gì cho Điệt. Chẳng hạn như tưới nước nhổ cỏ dại… Điệt thấy, hẳn thích thú. Nghĩ là làm ngaỵ Nhược vén cao quần lên, rồi gắn ống cao su vào vòi nước bắt đầu tưới.

Nhược vừa làm vừa chơi, nàng túm lấy đầu ống bóp dẹp để nước tung tóe khắp nơi. Kết quả là… mảnh đất được tưới ướt, nhưng cả người của Nhược cũng ướt sũng như bị mắc mưa.

Xong màn tưới cây, Nhược khóa vòi nước lại và bắt đầu đi đến kho chọn một chiếc cuốc nhẹ. Nhược nhớ lại động tác của Điệt và bắt đầu cuốc đất. Sự đổi mới công việc làm Nhược thú vị và nàng đã làm việc một cách quên thôi.

Mãi cho đến lúc có người bước tới gần, rồi nắm lấy tay nàng giữ lại gỡ cuốc ra, Nhược mới nhìn lên:

– Ồ tưởng ai, anh Văn Điệt! Mãi giờ này anh mới về đấy à?

Sắc mặt của Điệt nặng nề, làm Nhược cụt hứng:

– Anh Điệt, anh làm sao đấy? Ai có làm gì đâu mà anh lại không vui?

Điệt yên lặng một chút, mới nói:

– Lần sau đừng có tự động đến đây làm việc nhé! Phải chờ tôi.

Nhược bất mãn, sao Điệt lại không biết điều như vậy. Nàng bực dọc:

– Anh chẳng tế nhị tí nào, đúng ra anh phải cảm ơn tôi mới phải… Tôi đi học về ra đây chẳng thấy anh, thấy cây cỏ khô héo nên tưới nước rồi nhỏ cỏ giùm.

Điệt ngồi xuống:

– Xin lỗi, nhưng mà để chúng ta cùng làm thì hay hơn.

Thái độ của Điệt khá cởi mở, làm Nhược quên ngay phiền muộn:

– Công việc này cũng vui đấy, phải không? – Nhược cũng ngồi xuống nói – Lần sau nếu mà anh không rảnh, tôi sẽ sang đây phụ giúp. À mà này, hai hôm rày anh đi đâu vậy?

Điệt chau mày yên lặng. Nhược hỏi tới:

– Có phaải gặp chuyện không vui, nên một mình lẻn đi xinê không?

Điệt lắc đầu:

– Làm gì rảnh rỗi như vậy? Tôi có việc.

– Đi lo việc à? – Nhược chợt reo lên – Ồ, tôi hiểu rồi, năm nay là năm cuối, nên anh cho chuẩn bị hồ sơ để du học. Phải không?

– Không phải chuyện du học – Văn Điệt lắc đầu nói – Mà chuyện có liên hệ đến Văn Du.

Nhược sực nhớ ra, vồn vã:

– Ồ sao? Anh Văn Du thế nào rồi? Đỡ chứ?

– Anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi – Điệt nói – Chuyện tôi đang làm là liên quan đến chuyện khác.

– À, thôi tôi hiểu rồi – Nhược lại tài khôn nói – Có phải liên hệ đến cuộc lạc quyên xây dựng nhà thương không?

Nhưng rồi thấy Điệt chau mày. Nhược lại vội vã nói:

– Ồ! Không biết sao hôm nay tôi lắm mồm như vậy? Anh Điệt à, nếu tôi có nói gì không phải anh bỏ qua cho nhé.

Điệt nhìn Nhược, yên lặng rất lâu như phân vân, rồi nói:

– Chuyện này rất quan trọng, cô biết cũng không nên nói lại cho ai nghe nhé?

Nhược gật đầu:

– Tôi thề với anh, tôi sẽ cố giữ bí mật – Rồi tò mò – Nhưng chuyện gì vậy? Có liên hệ đến cô Lâm Mỹ Dung nữa phải không?

– Hình như là vậy…

– Thế à…

– Mà không phải mới đây, chuyện trước nữa.

– Vậy à? – Nhược càng nghe càng ngạc nhiên – L