Polaroid
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324274

Bình chọn: 8.00/10/427 lượt.

i buổi điểm tâm mà Du đã kể lại cho cha nghe. Lúc đó thần sắc của Du rất lạ, phải chăng vì có liên quan đến cái chết?

Điệt hỏi:

– Trong ca giải phẫu đó, chỉ có hai người thôi à?

– Không, còn có một cô y tá khác, cô y tá Hạ nữa – Ông bác sĩ Lưu nói, rồi giải thích thêm – Chuyện cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm chỉ được xem như một cuộc giải phẫu nhỏ.

Văn Điệt ngạc nhiên:

– Chỉ là một cuộc giải phẫu nhỏ sao lại đưa đến chuyện chết người?

– Có lẽ… vì chuyện bất ngờ khác xảy đến – Ông Lưu nhăn mặt – Nghe cậu Du bảo là… bệnh nhân đột ngột qua đời vì bệnh tim.

Điệt hỏi:

– Thế sau đó, bác sĩ có kiểm tra lại không?

Bác sĩ Lưu nghe hỏi, giật mình:

– Bác sĩ Du là một bác sĩ giỏi, có tay nghề, ông ấy đã kết luận như vậy, chúng tôi cần gì kiểm tra lại? Cậu Điệt, cậu hỏi như vậy với mục đích gì? Tôi không hiểu.

Văn Điệt không đáp, yên lặng một lúc, nói với bác sĩ Lưu:

– Bác sĩ có thể cho chúng tôi biết địa chỉ của nạn nhân và cho phép tôi được gặp cô Hạ một chút không?

Ông Lưu nhìn Điệt:

– Cậu làm vậy để làm gì? Tất cả cái đó đều không có lợi cho cậu Du đâu…

– Không có gì – Điệt trấn an- Anh Du là anh ruột tôi. Tôi hỏi, chẳng qua chỉ muốn biết rõ một số việc, chứ không phải để hại anh ấy.

– Thôi được! – Ông Lưu cười, rồi cầm ống nói lên, quay số – Alô, làm ơn cho gọi cô Hạ. Vâng y tá Hạ, vào ngay phòng làm việc của tôi nhé.

Rồi ông đặt ống nghe xuống, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt. Ông không tin là Điệt muốn hãm hại Du.

Năm phút sau, cô y tá Hạ bước vào. Đó là một cô gái có khuôn mặt phúc hậu, nhưng hơi nhút nhát.

Ông Lưu giới thiệu:

– Đây là cậu Lê Văn Điệt và bạn, Điệt là em ruột của bác sĩ Du, cậu ấy muốn nói chuyện với cô.

Rồi tế nhị, ôm chồng hồ sơ bệnh lý, ông bước ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người trẻ tuổi.

Văn Điệt đặt thẳng vấn đề:

– Cái hôm cắt bỏ ruột thừa cho nạn nhân, cô có mặt nơi đó chứ?

– Vâng, có gì lạ không anh?

Cô Hạ hỏi, rồi liếc nhanh sang Nhược. Cô có vẻ nghi ngờ dụng ý của hai người. Điệt hỏi:

– Cô thấy cái chết đó có gì bí ẩn không?

Cô y tá giật mình. Em trai của ông bác sĩ… làm sao có thể hỏi như vậy được chứ?

– Da… Da… Mới nhìn qua thì rất nghi ngờ… nhưng sau đó bác sĩ Du cho là một tai nạn đột xuất. Một đột biến bất ngờ… Mà tôi chỉ là một y tá… nên tôi tin như vậy.

Điệt hỏi thêm:

– Thế cô có biết chuyện của Trương Vĩnh Quang không?

– Da… biết.

Cô y tá ấp úng. Điệt nói:

– Anh ấy cũng đã chết? Vậy thì với những cái gọi là tai nạn bất ngờ như vậy. Tôi muốn đề cập cả đến chuyện bác sĩ Huỳnh Chấn Bình, chuyện bệnh nhân mổ ruột… Dư luận của bệnh viện nghĩ sao? Họ đã bình luận thế nào về những chuyện đó?

Mặt cô y tái tái hẳn. Cô lắc đầu nói:

– Những chuyện đó không liên can gì đến tôi cả… còn những tin đồn khác cũng không phải do tôi gây ra… Xin lỗi anh… tôi đã hứa với bác sĩ Du rồi là…

– Chị hứa cái gì chứ?

– Cũng không có gì – Cô Hạ run rẩy nói – Tôi thề là tôi hoàn toàn tin tưởng tay nghề của bác sĩ. Ông ấy mổ rất chính xác… chính bác sĩ thực tập Trương Vĩnh Quang cũng đồng ý với tôi như vậy…

Văn Điệt đưa mắt nhìn sang Nhược. Chàng thấy cô y tá khi sợ hãi nói “ông ấy mổ chính xác” là đã để lộ vấn đề, có gì phải minh chứng như vậy?

Điệt hỏi tiếp:

– Thế cô có gặp qua thân nhân của nạn nhân không?

– Dạ, hôm ấy họ cũng có mặt ở đây mà… tội nghiệp, nhà họ nghèo lắm… Bác sĩ Du là người nhân ái, thương người nên đã bỏ ra hai triệu bạc để ủy lạo gia đình nạn nhân.

Văn Điệt thở ra. Chàng biết không cần phải hỏi gì thêm, vì có hỏi cũng không lần được manh mối gì khác. Mọi thứ đã được đậy kín. Điệt đứng dậy nói:

– Thôi, chúng tôi cảm ơn cô Hạ.

Và cô y tá như vừa thoát được một cuộc phỏng vấn nguy hiểm, vội vã đứng dậy bỏ ra ngoài. Còn lại, Tinh Nhược nhìn Điệt:

– Anh Điệt, anh hỏi những thứ đó để làm gì vậy? Anh thấy gì chưa?

– Chưa – Điệt lắc đầu – Thôi bây giờ chúng ta về, biết đâu sự bình thản sẽ giúp ta sáng suốt hơn.

Cả hai vừa mở cửa định bước ra, thì bác sĩ Lưu đã đi vào phòng, ông nói:

– Tôi mới vừa qua phòng cậu Du, cậu ấy biết hai người đến đây, nên muốn tôi mời cậu qua đấy.

Tinh Nhược lắc đầu:

– Chúng tôi đến đây không phải để thăm anh ấy.

Nhưng Văn Điệt đã nắm lấy tay Nhược kéo đi:

– Thì cứ đến đấy đi. Sợ gì? Biết đâu qua sự bất bình của anh Du ta sẽ có thêm những bằng chứng đáng giá?

Cả hai đến trước phòng Văn Du, Điệt gõ cửa rồi bước vào, Văn Du nằm trên giường, cánh tay vẫn còn bó bột. Trên bàn trái cây tươi và hoa đầy rẫy.

Du vừa thấy Điệt, đã trừng mắt:

– Mày đến đây làm gì?

Điệt bình tĩnh:

– Da… Không làm gì cả.

Du giận dữ:

– Nghe nói mày tới đặt chuyện hỏi tứ tung phải không? Mày làm như vậy với mục đích gì? Hôm trước đã một lần… Mày chận Mỹ Dung giữa đường hạch sách đủ thứ rồi. Hôm nay, mày lại gây phiền hà cho bác sĩ chủ nhiệm khoa… Mày nói đi, mục đích của mày là gì? Muốn kiếm chuyện rắc rối cho tao phải không?

Tinh Nhược đứng cạnh, bất bình nói:

– Anh Du, tại sao anh có thể cư xử như vậy với anh Điệt? Anh ấy vẫn là em anh cơ mà?

Lời của Nhược làm Du lúng túng, anh chàng hạ thấp giọng:

– Văn Điệt, tao