Snack's 1967
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

ng chiếc lá héo úa không sức sống, mà Điệt cũng thấy nản chí, thất vọng.

Điệt ngồi ở bàn học, trang sách mở ra trước mặt. Cửa không khép, nên Điệt có thể nghe rõ bước chân đi lại của cha ở bên ngoài. Vì Điệt không học được nên chàng đứng dậy bước ra. Cha chàng, ông Địch Sanh, đang ăn mặc khá tươm tất, mang cả giày. Có lẽ ông đang định đi đâu. Còn sớm. Điệt thấy không thể không quan tâm, nên bước tới, hỏi:

– Thưa cha… cha định vào thành phố à?

Ông Địch Sanh quay lại. Ánh mắt hơi ngạc nhiên, lâu lắm rồi ông không hề được Điệt hỏi han như vậy. Ông hơi cảm động. Thằng con có bề ngoài lạnh lùng đâu hẳn là không có tình cảm. Nó cũng có vẻ quan tâm đến ông đấy chứ?

Nhưng ông chỉ nhạt nhẽo nói:

– Thằng Du nó ở nhà Mỹ Dung. Mấy hôm rày chẳng nghe tin tức gì của nó, nên cha định đến đấy xem sao.

Văn Điệt bất bình. Anh Du biết cha thương mình, quan tâm đến mình, thì dù ở đâu ít ra cũng phải điện thoại về, vấn an một tiếng, đằng này lại không. Nhưng Điệt chỉ nói:

– Để con đưa cha đi nhé?

Ông Địch Sanh suy nghĩ, rồi lắc đầu:

– Thôi để cha đi một mình cũng được, thả bộ ra trạm xe buýt thế này cũng khỏe.

Điệt dù muốn đưa cha đi, nhưng thấy cha tỏ ra không cần, chàng cũng không dám trái ý, nên nói:

– Vậy cha đi chậm chậm thôi, con ở lại xem nhà.

Rồi đứng nhìn theo cho đến lúc bóng cha khuất hẳn ngoài cổng. Một cảm giác buồn buồn len lỏi trong lòng Điệt, biết cha chỉ yêu có một mình Văn Dụ Cha dành hết tình thương cho anh cả, nhưng Điệt vẫn ước ao… phải chi chàng có được một phần mười cái tình cảm kia thì cũng quá tuyệt vời.

Điệt đang nghĩ ngợi, thì nghe có tiếng Tinh Nhược gọi giật:

– Anh Điệt, anh Điệt!

Điệt quay qua, Nhược trong chiếc quần bó, áo pull đầy sức sống, đang nhìn chàng với nụ cười hồn nhiên.

Cả nhà em hôm nay ra phi trường tiễn William về Mỹ, anh có cùng đi không?

– Không đi được – Điệt mặc dù biết William, nhưng cảm thấy chưa thân đến độ phải đích thân tiễn ra phi trường, nên nói – Nhược cho tôi gởi lời thăm anh ấy được rồi. Sao anh ấy không ở lại lâu hơn?

Nhược cười:

– Chi vậy? Khi mục đích không thành?

– Mục đích? Vậy mà tôi tưởng anh ấy về đây chỉ để du lịch thôi.

Nhược cười bí mật:

– Không hẳn như vậy. Mà còn một ý định khác. Anh biết làm gì không? Cưới vợ đấy.

– Cưới vợ? Ồ… Thế cả thành phố này chẳng có cô gái nào vừa ý anh ấy sao?

– Có chứ! – Nhược cười rất có duyên – Nhưng người mà anh ấy ngắm tới lại không chịu, nên anh ta đành ôm mối hận tình về Mỹ.

– À. Cô nào cao giá quá vậy? Người ở nước ngoài về mà chê à?

Nhược vẫn cười:

– Có lẽ anh cũng biết cô ấy nữa đấy.

Rồi nghĩ gì đấy Nhược nói:

– Xe còn trống chỗ, anh đi đi, xong chúng mình còn có thể xuống phố dạo chơi được nữa.

– Đi bây giờ à?

– Vâng.

Điệt chợt nảy ý:

– Cha tôi cũng định vào thành phố, ông ấy vừa ra cửa. Hay là Nhược cho tôi gởi ông ấy đỉ Vì cha tôi đi một mình, tôi không mấy yên tâm lắm.

Nhược nhìn Điệt, chợt cảm động:

– Thôi được, để tôi chạy theo gọi bác lại.

Rồi Nhược bỏ chạy ra ngoài.

Hôm ấy ông Địch Sanh quá giang được xe bên nhà Nhược vào thành phố. Còn Điệt, Điệt quay về phòng khách. Cả căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn có một mình chàng. Chàng buông người ngồi xuống ghế, nhưng Điệt vẫn không bình thản. Chuyện liên hệ tới Du lại vây kín chàng. Điệt biết, nếu bây giờ Điệt buông xuôi, những phiền nhiễu sẽ không có nữa, nhưng mà lúc đó, liệu lương tâm có yên ổn được không?

Sự mâu thuẫn giằng co giữa tình thâm và lẽ phải.

Ngay lúc đó, có tiếng chân người bước vào. Tiếng giày cao gót của phụ nữ. Ai? Điệt nhìn lên, vừa lúc Mỹ Dung bước vào.

– À! Chào chị!

– Cậu đấy à? Cậu không muốn tôi đến đây?

Điệt không đáp, chỉ nói:

– Cha vừa mới đi vào thành phố thăm anh Dụ Chị có gặp không?

– Gặp – Mỹ Dung nói – tôi thấy cha ngồi chung xe với người nhà bên họ Lý. Nhưng tôi đến đây là để gặp riêng cậu.

– Có chuyện gì vậy chị?

Điệt hỏi. Mỹ Dung nhìn thẳng:

– Có chứ. Chuyện liên hệ đến cậu. Cậu có biết là những hành động vừa qua của cậu rất thất lợi cho anh Du không?

– Tôi không tin như vậy – Điệt nói – tôi chỉ hỏi thăm một số việc thì làm gì thất lợi cho anh Du?

– Nhưng câu hỏi của cậu làm người ta nghi ngờ… và điều này có ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của anh Du.

– Tôi nghĩ không đến đỗi như vậy, nếu anh Du quanh minh chính đại, thì có gì anh ấy phải sợ chứ?

– Sao lại không? Cậu hỏi tầm bậy tầm bạ. Không có người ta cũng sẽ nghi, nhưng mà cậu Điệt, cậu làm vậy để làm gì chứ? Nào có lợi cho cậu đâu?

Văn Điệt chau mày, Mỹ Dung tiếp:

– Nhất là trong cái hoàn cảnh hiện naỵ Số tiền quyên góp để xây dựng bệnh viện từ thiện sắp đủ, nghĩa là mọi việc sắp hoàn thành.

Văn Điệt tựa người ra sau và hỏi:

– Có phải anh Du kêu chị đến đây? Phải không? Sao vậy? Tôi thấy chuyện làm của tôi cũng chẳng có sai. Nếu anh Du chẳng có gì mờ ám, thì làm gì phải sợ chứ?

– Cậu nói cái gì mờ ám? – Mỹ Dung lớn tiếng – Cậu nói anh cậu như vậy được ư? Bậy quá! Tôi chưa thấy trên đời này có một người em nào giống như cậu, cứ ganh tị với anh mình. Anh Du cũng không hề sai tôi đến đây, cậu đừng có nghĩ xấu cho anh ấy!