Duck hunt
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 8.5.00/10/413 lượt.

nhắc nhở con, có muốn làm gì cũng được, nhưng đừng có chệch khỏi con đường nghề nghiệp của một thầy thuốc.

– Cha! – Văn Du chau mày. Chàng cảm thấy cha thay đổi – Có phải là có ai đó đã gièm pha điều gì với chả Họ đã nói xấu con chứ gì?

Ông Địch Sanh lắc đầu:

– Không có ai cả!

– Con biết là chắc chắn có! – Văn Du kêu lên – Hắn thôi, phải Văn Điệt không? Hắn lúc nào cũng chĩa mũi vào phá hoại công việc con, bây giờ còn rắp tâm chia rẽ hai cha con ta nữa.

Ông Địch Sanh chau mày:

– Cái gì? Nói vậy là giữa anh em con đã có chuyện gì à? Sao vậy? Có thế nào cũng đừng quên Văn Điệt là em con, là con ruột của ta nhé?

Văn Du giận run. Từ nào đến giờ Du nào có nghe cha nói về Điệt một cách thân mật như vậy đâu? Du nói:

– Tại cha không biết. Văn Điệt lúc nào cũng ganh tị với con, nó chẳng muốn con thành công. Nó là một đứa không bình thường. Nó còn dám chống đối lại cả Mỹ Dung nữa.

– Có chuyện như vậy ư?

– Con không dối gạt cha đâu. – Văn Du cả quyết – Nếu Văn Điệt mà có nói gì với cha thì đều là những chuyện bịa đặt.

Ông Địch Sanh suy nghĩ. Ông đã từng là một bác sĩ, một trí thức. Bất cứ điều gì cũng phải vận dụng lý trí chứ ông không tin suông.

– Cha thì chưa phát hiện điều gì không phải ở Điệt… Vả lại Điệt nó cũng chưa nói gì với cha về con cả.

Ông nói càng khiến Văn Du khó chịu. Du ngạc nhiên, chẳng hiểu sao mình mới rời nhà đến ở đằng Mỹ Dung có nửa tháng, mà thái độ của cha thay đổi hẳn. Trước kia, có bao giờ cha bao che cho Điệt? Không những thế, mỗi lần nhắc đến nó còn với thái độ miệt thị cơ mà?

Nhưng Du là con người dày dặn, biết ứng phó. Du nói:

– Có lẽ con nghĩ sai, nhưng mà cha hãy yên tâm, con cũng chưa làm điều gì lệch khỏi tôn chỉ của một thầy thuốc.

Ông Địch Sanh gật đầu, nhưng cũng chưa phấn khởi, yên lặng một lúc, ông nói:

– Văn Du, cha thấy như mình lúc đầu đã nhận định sai. Con không nên học y, con chẳng thích hợp với nghề này chút nào cả.

– Tại sao cha lại nói vậy?

Văn Du kêu lên, nhưng ông Sanh vẫn bình thản.

– Bởi vì đến bây giờ cho thấy… bản chất con thích hợp để làm chính khách hơn là một thầy thuốc.

Văn Du bối rối:

– Nhưng năm năm qua, ở cương vị của một y sĩ, con vẫn hoàn thành nhiệm vụ mình một cách tốt đẹp cơ mà? Tại sao cha lại nói vậy?

– Nhưng con đã làm việc đó một cách vui vẻ hay miễn cưỡng?

– Rất vui vẻ – Văn Du đáp – Và con đã chưa hề có một sơ sót nào.

Ông Địch Sanh suy nghĩ, rồi cuối cùng nói:

– Cha đã đến bệnh viện nơi con phục vụ, và cũng đã gặp bác sĩ chủ nhiệm khoa của con rồi.

– Vậy à? – Văn Du giật mình – Thế ông ấy nhận xét về con ra sao?

– Ông ấy nói thì con cũng chưa có sơ sót gì quá đáng, nhưng mà…

Ông Địch Sanh ngưng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Văn Du:

– Ông ta bảo nhiều lúc thấy con kỳ cục lắm, hình như bị ám ảnh một điều gì!

– Làm gì có!

Văn Du kêu lên. Ông Địch Sanh tiếp:

– Chính vì vậy mà con không dám một mình đứng ra giải phẫu cho bệnh nhân. Lúc nào con cũng đòi phải có người hợp tác. Có đúng như vậy không?

– Dạ đúng – Văn Du nói, như biện hộ – Nhưng con nghĩ đấy là một thái độ thận trọng cần thiết, vì sự hợp tác thường đưa đến xác suất thành công cao… Con cũng đã từng đơn độc giải phẫu cho bệnh nhân mà?

Ông Địch Sanh gật đầu:

– Đúng, nhưng chỉ có một lần, mà lần đó bệnh nhân lại chết, đúng không? Tuy con nói là bệnh nhân bị chết do nguyên nhân khác, nhưng cái chết đó là có thật!

– Cha! Tại sao cha lại nói vậy? – Văn Du kêu lên – Cha muốn gì cứ nói thẳng đi, con không muốn ai nhìn con với ánh mắt nghi ngờ cả.

Văn Du nói và thấy tức giận. Tại sao đến cha cũng không tin chàng? Mọi thứ gần như đảo lộn hết!

– Cha thấy thì… không biết có phải những sự việc khác đã ảnh hưởng đến công việc của con hay không? – Ông Địch Sanh nói – Chẳng hạn như chuyện xây dựng cái bệnh viện từ thiện kia…

– Không phải!

Văn Du vội vã đính chính. Ai có nghi ngờ thì còn được, chứ cha không có quyền nghi ngờ. Du nói thêm:

– Riêng cái lần mổ chết người đó, chỉ là một tai nạn bất ngờ… và con nghĩ có thay bác sĩ khác, thì kết quả cũng như vậy thôi.

Ông Địch Sanh nghiêm nghị:

– Cái gì cũng phải có tinh thần trách nhiệm. Cha không thích mình sai mà đủn lỗi cho người khác, cũng không được đổ cho là tại xui xẻo. Con nên tự kiểm thảo, xem xét lại coi trong lần giải phẫu đó con có bình tĩnh, tận lực cứu chữa bệnh nhân không? Cha tiếc là vị bác sĩ thực tập cùng làm việc với con hôm ấy là Trương Vĩnh Quang cũng đã qua đời, chỉ còn lại một mình cô y tá tên Hạ. Bệnh viện cũng cho biết là họ cũng nghi ngờ nên đang cho mở lại cuộc điều tra.

– Làm gì có chuyện đó! – Văn Du vỗ bàn, đứng dậy – Hạ hành động một cách không coi con ra gì cả. Vì trách nhiệm, vì uy tín, con sẽ đến thẳng nơi đấy, nộp đơn từ chức ngay!

Ông Địch Sanh nhìn con:

– Con có nộp đơn từ chức thì cuộc điều tra vẫn tiến hành vì vấn đề này đâu phải là do chủ nhiệm khoa, mà là lệnh của bác sĩ giám đốc bệnh viện.

– Giám đốc bệnh viện à? – Văn Du trừng mắt – Ông ấy sao lại nhúng tay vào việc này? Vậy thì vì thấy con sắp thành công, sắp trở thành giám đốc bệnh viện như ông ấy, nên ông ta ganh tị?

Ông