Old school Swatch Watches
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

ần trước… có phải anh muốn nói vụ bác sĩ Huỳnh Chấn Bình té lầu?

– Tôi thấy chuyện không đơn giản như thế!

Nhược tròn mắt:

– Anh Điệt, anh muốn nói là…

– Vâng, Nhược đã hiểu rồi đấy… và tôi đang điều tra đây, có nhiều cái đáng nghi.

Nhược nhìn Điệt. Nàng có vẻ căng thẳng:

– Nhưng anh Du là anh ruột của anh mà…

– Vâng – Điệt nhìn thẳng vào mắt Nhược – Nhược này, khi tôi nhúng tay vào việc này, Nhược có nghĩ là… tôi đã hành động là vì ganh tị với anh Du không?

– Ganh tị? – Nhược như chựng lại – Anh ganh tị với anh Dủ Làm gì có chuyện đó? Mà có gì đáng để ganh tị đâu?

– Nếu Nhược nghĩ vậy là tốt – Điệt có vẻ tươi đi một chút – Tôi chỉ ngại người khác nghĩ là tôi ganh tị với anh ấy mới hành động.

Nhược lắc đầu:

– Anh đâu phải hạng người nhỏ nhoi như vậy?

Điệt nhìn Nhược, gật đầu:

– Vậy thì cảm ơn cô.

Có một khoảnh khắc yên lặng. Điệt như suy nghĩ điều gì đó. Nhược thăm dò:

– Mà anh nghi ngờ điều gì vậy?

Văn Điệt chần chừ, rồi nói:

– Có một chuyện la… là hai nạn nhân đều có liên hệ với anh Văn Dụ Trước đó cũng đều có chuyện trục trặc với anh ấy… nhưng thôi… Mọi chuyện rồi chắc cũng tìm ra được giải đáp.

Tinh Nhược nhiệt tình:

– Anh có cần sự giúp đỡ của tôi không?

– Cô tin những điều tôi nói à?

Tinh Nhược gật đầu:

– Tôi tin những gì anh nói và sẵn sàng giúp anh.

Điệt cảm động nhìn Nhược.

– Thế mấy hôm rày anh đi đâu vậy?

– Tôi đến gặp người nhà của bác sĩ Huỳnh Chấn Bình và Trương Vĩnh Quang – Điệt nói rồi lắc đầu – Nhưng kết quả chẳng tìm thấy gì cả.

Nhược lo lắng:

– Anh Điệt, nếu vậy thì anh đâu thể làm gì được?

Điệt chau mày:

– Vì vậy, tôi đang phân vân không biết có nên dừng lại ở đây không?

Nhược hỏi:

– Nếu anh tiếp tục… Không những chỉ anh Du mà cả cha anh cũng không hài lòng?

– Tôi không biết – Điệt nói – Chỉ cảm thấy là… có nghi ngờ thì phải điều tra cho ra lẽ, bằng không chẳng yên tâm.

– Nhưng anh chắc là sự việc kia có nghi vấn chứ?

Nhược hỏi, Điệt chỉ lắc đầu:

– Thôi, ta đi vào nhà!

Và họ đi vào vườn nhà họ Lê, cả hai yên lặng, Điệt chợt thấy hối hận. Khi không rồi lại gây thắc mắc cho cô gái không liên can. Chàng nói:

– Cô Nhược, cô muốn mình cùng đi dạo hay xem hát không?

Nhược không trả lời, chỉ nói:

– Anh Điệt hay là thế này, mình đến bệnh viện hỏi? Bởi vì hai nạn nhân kia cùng là đồng nghiệp của anh Du ở bệnh viện, biết đâu ta sẽ tìm ra manh mối?

– Đúng rồi! – một tia sáng lóe lên trong đầu Điệt – Chúng ta đi ngay bây giờ nhé?

– Không được! – Nhược nói – Phải đợi tôi về nhà thay đồ rồi mới đi chứ?

Bấy giờ Điệt mới nhớ ra bộ áo ướt sũng của Nhược. Chàng lắc đầu. Còn Nhược chạy nhanh vào nhà.

Điệt nhìn theo chợt căng thẳng. Bởi vì, nếu cuộc điều tra mà cho thấy tội lỗi của Văn Du thì coi như sự nghiệp của Du sẽ chấm dứt. Du là anh ruột của chàng. Và như vậy chắc chắn Du sẽ hận chàng tận xương tủy, còn chả Điệt không dám nghĩ đến. Cơn thịnh nộ của cha sẽ ra sao? Thằng em đã bày mưu phá hỏng hết tương lai của anh nó… Tội hẳn nặng hơn cả bất hiếu. Nhưng… Điệt lại không muốn dừng lại… Điệt cảm thấy nếu không kềm chế thì sẽ còn nhiều sự việc khác xảy ra. Bao nhiêu sinh mệnh khác sẽ bị hy sinh… và cha có giận, anh có hận, cũng đành.

Điệt đứng đấy nghĩ ngợi mà Tinh Nhược quay ra từ bao giờ không hay:

– Thôi mình đi được rồi chứ?

Nhược hỏi và Điệt quyết định.

Ngồi xe buýt cả hai đến thẳng bệnh viện nơi Du làm việc. Đến nơi rồi, một vấn đề mới đặt ra. Tìm ai? Hỏi ai đây? Người có thẩm quyền và biết rõ sự việc hơn cả chắc không ai khác hơn là bác sĩ Lưu, chủ nhiệm khoa cũng là cấp trên trực tiếp của Du.

Thế là Điệt đi về phía phòng trực, xưng danh và ngỏ ý muốn gặp. Khi Điệt và Nhược đến nơi, bác sĩ Lưu đang bận khám cho một bệnh nhân, chàng phải ngồi chờ.

– Cậu là em trai của bác sĩ Du phải không?

– Vâng, tôi là Lê Văn Điệt – Điệt tự giới thiệu rồi chỉ Nhược – Còn đây là cô Lý Tinh Nhược, bạn anh Du.

Bác sĩ Lưu nhìn hai người tò mò:

– Thế cậu đến đây làm gì, thăm cậu Du ư? Vết thương bên ngoài của cậu ấy sắp lành, khoảng hai hôm nữa cậu ấy sẽ xuất viện và nghe nói là… sẽ sang nhà cô Lâm Mỹ Dung tịnh dưỡng.

Tinh Nhược ngạc nhiên:

– Anh Du không về nhà?

Bác sĩ Lưu cười:

– Nghe nói ở nhà cô Lâm Mỹ Dung tiện hơn. Vả lại bây giờ tay của cậu Du còn bó bột, cử động hơi khó khăn cần người chăm sóc.

Văn Điệt nhìn bác sĩ Lưu, chần chừ một chút nói:

– Thưa bác sĩ, tôi có một số vấn đề muốn hỏi bác sĩ.

– Cậu cứ hỏi.

– Có phải Trương Vĩnh Quang từ nào đến giờ vẫn là phụ tá của anh Du tôi không?

– Không – Bác sĩ Lưu chau mày, nói – Chuyện đó chỉ mới gần đây thôi. Nhưng tại sao cậu lại thắc mắc?

– Vì có nhiều vấn đề chưa rõ. Xin bác sĩ làm ơn cho biết cụ thể hơn.

Bác sĩ Lưu suy nghĩ, rồi nói:

– Lúc gần đây hai người có một ca mổ chung. Đó là ca viêm ruột thừa. Không ngờ… lần đó bệnh nhân không may bị chết. Và sau đó… Vĩnh Quang trở thành phụ tá cho Văn Du.

Tinh Nhược chợt kêu lên:

– Đúng là… một bất ngờ.

Văn Điệt chau mày, chuyện rõ là phức tạp. Sao lại có một bệnh nhân viêm ruột thừa chết bất đắc kỳ tử ở đây? Điệt chợt nhớ có lần…

Đúng rồi, trong cá