Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

suy nghĩ rồi đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Du nói:

– Thôi được, vậy em về, mai sáng sẽ đến nhé?

Rồi Dung đi ra cửa, nhưng Du đã gọi giật lại:

– Mỹ Dung à, hay là thế này. Sáng mai em không cần đến đây, mà hãy sang nhà của Trương Vĩng Quang. Biết đâu họ cần sự trợ giúp của em hơn. Tội nghiệp!

– Anh yên tâm.

Mỹ Dung nói. Nàng có vẻ xúc động trước lòng nhân ái của Văn Dụ Nhưng khi vừa ra khỏi bệnh viện, Mỹ Dung đang đi, đã phải giật mình, vì có tiếng gọi:

– Chị Mỹ Dung!

Dung quay lại. Thì ra là Văn Điệt. Dung hỏi:

– à, Văn Điệt! Cậu chưa về nhà à?

Văn Điệt lắc đầu:

– Chưa. Vì tôi có chút việc định hỏi chị.

– Chuyện gì?

Văn Điệt ngần ngừ một chút, nói:

– Hẳn chị cũng biết chuyện của Huỳnh Chấn Bình chứ? Bây giờ lại đến lượt Trương Vĩnh Quang. Chuyện này lại có một sự trùng hợp lạ lùng, trước đó giữa Quang và anh Du lại có chuyện lục đục giống như giữa anh Du và anh Bình trước đây…

Mỹ Dung ngẩn ra. Câu hỏi của Điệt làm Dung bất an. Nhưng Dung vẫn hỏi:

– Cậu nói thế là thế nào?

– Những người có chuyện rắc rối với anh Du, đột nhiên đều gặp tai nạn. Một người thì bị chấn thương sọ não để trở nên mất trí, còn một người lại chết cháy. Chị không thấy có sự trùng hợp lạ lùng ư?

Mỹ Dung tái mặt. Bênh vực Du là bản năng cần thiết của vị hôn thê.

– Tôi không hiểu cậu muốn nói gì. Nhưng mà tôi nghĩ là… cậu bây giờ đã là người lớn, muốn phát biểu điều gì, cũng nên đắn đo suy nghĩ đến trách nhiệm.

– Tôi bao giờ cũng ý thức điều đó – Văn Điệt nói – Không những trên phương diện luật pháp, đạo đức mà còn cả trên lương tâm. Và vì vậy tôi thấy những chuyện vừa quạ Nó không phải là những tai nạn bình thường.

Mỹ Dung kêu lên:

– Văn Điệt! Cậu quên cậu là ai à? Anh Văn Du là anh ruột của cậu. Nói kiểu cậu là đã hại anh mình đấy!

Văn Điệt lắc đầu:

– Tôi không có ý định đó, ngoài chuyện muốn biết rõ sự thật!

– Sự thật à? – Mỹ Dung cười – Nếu muốn, cậu cứ xem biên bản của cảnh sát.

Nhưng Điệt không buông tha:

– Biên bản à. Tôi không tin… vả lại ban nãy tôi đã nghe hết những lời đối đáp vừa rồi giữa anh Du với chị.

– Cậu Điệt! – Mỹ Dung kêu lên – Đây không phải là chuyện giỡn chơi. Cậu đừng có nghĩ bậy không tốt. Bộ cậu không tin cả anh trai của mình à?

– Vâng, bởi vì tôi hiểu rất rõ anh ấy. Và vì hiểu rõ, nên tôi mới nghi ngờ. Ngay chị cũng biết? Anh Du là người lúc nào cũng chủ trương bằng mọi phương tiện để đạt tới mục đích!

– Cậu Điệt! – Mỹ Dung bắt đầu nổi giận – tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy? Cậu làm vậy là hãm hại anh ruột mình. Cậu chụp mũ xấu cho anh cậu, biết không?

Văn Điệt bình thản:

– Nếu anh Du không phải là anh ruột tôi thì tôi đã không can dự, anh ấy muốn làm gì thì làm, nhưng mà… làm sao tôi có thể dửng dưng đứng yên. Nhìn anh ấy càng lúc càng lún sâu vào tội lỗi chứ?

– Lún sâu vào tội lỗi? – Mỹ Dung cười lớn – Cậu nói chuyện nghe buồn cười. Ấu trĩ quá… Làm gì có ai tin cậu? Trước mặt mọi người… ai cũng thấy bác sĩ Lê Văn Du là con người đầy nhiệt tình tuổi trẻ, nhân ái càng lúc càng lên cao. Cậu nói là anh ấy lún sâu. Ai tin được chứ?

Điệt nhìn Mỹ Dung:

– Chị bình tâm suy nghĩ kỹ một chút đi, chị sẽ thấy điều tôi nói là đúng.

– Tôi không tin – Mỹ Dung cương quyết nói – tôi chỉ thấy cậu ganh tị với những gì anh Du đã đạt được thì có.

– Chị thật buồn cười. Làm gì có chuyện đó? – Điệt cãi lại – Anh Du là anh ruột tôi, tại sao tôi phải ganh tị chứ?

– Nhưng tôi đã thấy chuyện đó. Cậu đã ganh tị – Mỹ Dung khẳng định – Cậu Điệt, tôi cấm cậu. Cậu không có quyền nói năng bừa bãi. Cậu phải biết là tương lai của anh Du, cũng là tương lai của tôi đó nhé?

Văn Điệt bức xúc:

– Không lẽ tương lai của hai người quý trọng hơn mạng sống của người khác ư?

– Làm gì có chuyện đó? Cậu dựa vào bằng chứng ở đâu mà nói như vậy? – Mỹ Dung phải ứng – Nếu tôi không nghĩ tình cậu là em ruột của Văn Du, tôi đã gọi cảnh sát tóm cổ cậu. Tôi cảnh cáo cậu đấy, tôi không muốn nghe chuyện này một lần thứ hai nữa.

Văn Điệt vẫn cứng cỏi:

– Chị cứ gọi cảnh sát, nhưng đây là sự thật, tôi sẽ không bỏ qua sự thật nửa chừng, tôi sẽ làm rõ mọi thứ!

Mỹ Dung nói:

– Nhưng cậu sẽ thất vọng, vì không có chứng cớ. Vì với mọi người, đây chỉ đơn giản là một tai nạn bất ngờ thôi.

– Nhưng nếu kiểm tra lại, nó không đơn thuần là một tai nạn bất ngờ. Lúc đó chị tính sao?

– Tôi không tin như vậy – Mỹ Dung nói -Với anh Du, tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Trên đời này không có ai trung thực, tử tế, hoàn toàn và đáng yêu như anh Du cả.

Văn Điệt lắc đầu:

– Nếu vậy tôi chịu thua… Không ngờ chị lại mù quáng như vậy…

– Hừ, nhưng Văn Điệt nghe này – Mỹ Dung nghiêm giọng lại, nói – Cậu biết đấy, tôi yêu anh Du và vì vậy bất cứ một ai muốn phá hoại tương lai của anh Du, tôi đều không chấp nhận, không buông tha, dù người đó là ai đi nữa…

Rồi ngưng lại một chút, Mỹ Dung lại vỗ về:

– Cậu Điệt. Sao cậu phải khổ thân như vậy? Cậu cứ lo học hành đàng hoàng đi, sang năm cậu đã ra trường thì bọn này sẽ sẵn sàng cung cấp tiền để cậu tiếp tục ra nước ngoài du học. Không cần biết cậu muốn học ở đâu? Viện M.I.T hay California… bọn này đều có